Châu Gia Luân lật cấn thận từng trang, mắt đảo qua lại liên tục, rồi tay chỉ lên mấy món gọi: “Cho tôi bít tết, salad trộn thập cấm, súp cua, hoa quả tráng miệng là nho mổi thứ hai phần.”
Cô cúi nhẹ đầu dặn dò khách hàng trước khi rời đi: “dạ được quý khách chờ một lát.”
Hạ Như Yên vừa vào trong thì một bàn tay kéo ngay lại thì thầm bên tai: “Cậu giỏi thật đó, biết nói nhiều thứ tiếng như vầy.”
Một nụ cười hé lên trên gương mặt cô, một nụ cười đầy ngượng ngùng đáp trả: “Không có gì, chỉ biết chút ít.”
Cô gái vừa khen Hạ Như Yên đó chính là Phương Lê cũng khá thần với có. Hai người chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu đến tận bây giờ. Phương Lê phận mồ côi lớn lên ở côi nhi viện.
Phương Lê đưa mắt nhìn vị khách trẻ ngoài kia không rời, miệng ngập ngừng nói đầy sự tiếc nuối:
“Thì ra là vậy. Mà này, anh chàng đó khá đẹp trai, nhìn cách ăn mặc của hai người họ chấc gia thế không phái dạng vừa. Ước gì mình nói được tiếng Quảng Đòng giống cậu, biết đâu tớ lại được gả làm dâu hào mòn.”
Hạ Như Yên cóc ngay một cái giữa đầu Phương Lê, hai mât chớp chớp, miệng nhếch môi cười nhẹ:
“Bớt ảo tưởng đi Phương Lê tiểu thư. Họ đã giàu thì cũng không ngu mà bị lừa đâu. Lo làm việc đi, quản lí thấy lại trừ lương bây giờ.”
Phương Lê giật mình nhanh chóng rời đi nhưng đầu ngoảnh lại nhìn anh chàng kia thêm một lát, lòng đ’ây nuối tiếc. Buông nhẹ hai tiếng thở dài rồi hạ giọng nói:
“Đúng là đáng tiếc thật. Nhưng mà vần sợ bị trừ lương hơn, đành làm việc vậy.”
Hạ Như Yên phì cười.
Tiếng bếp trưởng gọi: “Hạ Như Yên món của bàn số 13 xong rồi, em vào nhận đi.”
Hạ Như Yên đi vào phía bếp, mồi bước chân đầy vội vã, uyển chuyển. Trông vẻ mặt khá mệt mỏi, khoé mắt sâu xuống, cuồng mắt thám hẳn nhưng miệng vần mỉm cười tươi, lạc quan.
Hai tay cô bưng hẳn bốn dĩa bước dần về phía bàn hai ông cháu đang ngồi ở kia, nhẹ nhàng đặt từng đĩa xuống, cúi đầu: “Chúc quý khách ngon miệng.”
Cháu Gia Thành lên tiếng: “Cháu gái có thế cho ta xin một ly nước lọc được không?”
Cô bưng ngay một ly nước, cẩn thận đặt xuống bàn, đầu cúi nhẹ: “Của ông đây ạ.”
“Cảm ơn cháu.”
Cô mỉm cười nhẹ, lề phép đáp lại: “Dạ được vậy cháu xin phép quý khách.”
10 giờ ở quán đồ ăn Tây, không còn một bóng khách. Tiếng bàn ghế kêu cót két khi được di chuyển qua lại. Không gian trở nên im lặng, tất cả mọi người đều thấm mệt không một ai nói gì nữa.
Cuối cùng cũng xong xuôi, Phương Lê vươn vai, mặt ỉu xịu nói: “Mệt chết mất. Đúng là không còn chút sức nào nữa. Hạ Như Yên về thôi!”
Như Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “ừ về thôi! Nghi thôi mọi người.”
Tiếng cửa kéo từ từ hạ xuống. Đêm vắng tanh thi thoảng còn một vài tiếng xe máy lẹt đẹt đi qua. Hai cô gái lê thê bước từng bước để về nhà. Mồi bước chân đều nặng nề, gương mặt đầy suy tư mệt mỏi. Bóng dáng hai cô gái khoác vai tựa đầu lên nhau bước đi trong đêm muộn.
Phương Lê vừa đi vừa than: “Vừa mệt vừa đau chân. Mình thấy cậu ngày đi giao hàng tối lại đi phục vụ vậy liệu có chịu nối không?”
Hạ Như Yên đứng lại một lát, rồi cũng ngượng cười đáp: “Không sao, tớ ổn.”
Phương Lê vẻ mặt đầy lo lắng nói tiếp: “Chịu cậu luôn đó. Lúc nào cũng cố một mình chịu đựng. Còn Hạ Như Kiều đó cũng lớn rồi mà thấy lúc nào cũng ngửa tay xin tiền cậu.”
Hạ Như Yên một fân nữa lắc đầu bất lực: “Dù sao tớ cũng là chị mà.”
Hai người chia tay nhau ở ngã tư đèn đỏ rồi rẽ về hai ngả. Hạ Như Yên bất chợt quay lại đứng nhìn một lát. Đây là con đường giao nhau giữa hai thị trấn được xem là sầm uất nhất của Tô Dương nên người đi lại tấp nập. Đây hần là “con đường cú đêm” nối tiếng nhất Tô Dương. Tiếng nhạc xập xinh trong vũ trường, quán bar ồn ào, bước chân người lao đao bên quán rượu, cũng có cả những đôi tình nhân mặn nồng ôm ấp ở bên góc tối ít ai nhìn thấy.