Sống Thử
Phần 24
Tôi nghe thế liền đứng bật dậy:
– Cô nói cái gì? Bố tôi làm sao? Ai đánh?
– Mày hỏi nhiều thế làm gì? Mau về nhanh đi, không là đến cả chỗ thờ mẹ mày cũng không còn đâu.
Tôi tắt vội điện thoại bỏ hết vào túi rồi xách lấy đi vội ra ngoài thì chị Ly chạy đến giữ tay tôi lại:
– Này, sao thế?
Tôi nghe vậy liền quay lại nhìn chị, sống mũi cay xè mà ứa nước mắt:
– Bố em ở nhà gặp chuyện rồi, em phải về đây.
– Có chuyện gì thế? Có cần tao về cùng không?
– Không sao đâu, chị cho em ra bến xe là được.
Chị Ly nghe vậy chắc cũng không yên tâm nên lên tiếng:
– Thôi, để tao đưa mày về luôn. Bây giờ đang mang thai, nhà lại có chuyện, lỡ không may mày nghĩ quẩn thì bỏ mẹ.
– Em không sao đâu.
Chị không để tai lời nói của tôi, liền vội vàng quay vào lấy chiều khóa rồi đi ra ngoài khóa cửa lại.
Chúng tôi ngồi lên xe mà đi thẳng về Thạch Thất, con đường vẫn như cũ nhưng sao tôi cảm thấy hôm nay lại dài lê thê đến như vậy, trong lòng có cảm giác bất an đến kỳ lạ.
Phải gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được thị trấn, theo lỗi mòn đất đá ngổn ngang mà trở về nhà. Từ phía xa đã thấy tấm ván của cửa cổng nằm ngổn ngang trên nền đất, vài chiếc hàng rào cũ kỹ bị đạp đổ trên luống rau còn non.
Chị Ly dừng xe trước cổng, tôi vội vàng trèo xuống mà chạy vào bên trong, đã nghe thấy tiếng của cô Sáu và bóng dáng con Na:
– Anh Thìn à, suy nghĩ gì nữa, cứ làm theo cách của em là tốt nhất rồi.
Tôi lúc này hốt hoảng bước vào trong nhà mà gọi lớn:
– Bố, có chuyện gì thế?
Vừa dứt lời cũng là lúc thấy ông ngồi trên giường, tay cầm 1 chiếc áo cũ mà thấm máu ở phần bên thái dương, chiếc áo ấy cũng đã loang lổ màu đỏ, thằng Tí thì co ro ở 1 góc còn thút thít sợ.
Tôi sợ hãi mà vội vàng đi lại chỗ ông, đôi mắt đỏ hoe nghẹn giọng nói:
– Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bố là bị thế này?
Ông nhìn tôi chần chừ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô Sáu thấy vậy liền lên tiếng chen vào:
– Anh giấu nó làm gì? Nếu không nói được để em nói cho…(Dứt lời cô ta liền quay sang nhìn tôi)…Huyền này, đợt mẹ mày ốm, bố mày đã phải chạy đi vay khắp nơi, rồi có nhờ tao hỏi. Nhưng mày biết đấy, hoàn cảnh gia đình nhà thế này không ai dám cho mượn nên tao đã hỏi đến mấy người chuyên cho vay nóng. Vay trong 20 ngày mà hôm nay đã chậm của họ hơn 10 ngày rồi, bọn nó vừa xuống đây làm ầm lên, đánh cả bố mày đấy.
Tôi nghe vậy mới nhìn sang ông thật sự kinh ngạc:
– Tại sao bố không nói với con? Không phải đợt đấy con cũng đã gửi 15 triệu về nhà rồi sao? Tại sao vẫn còn phải đi vay nóng?
Không để bố tôi trả lời, cô Sáu lại tiếp tục chen ngang:
– 15 triệu của mày thì làm đươc gì? Bệnh của mẹ mày cũng không phải là bệnh thường, mày có biết riêng tiền nằm viện là bao nhiêu không, còn chưa kể mỗi lầm khám chụp, rồi thuốc thang mỗi ngày, mày nghĩ 15 triệu của mày là đưa mẹ mày từ cõi chết trở về được chắc.
Chị Ly nãy giờ im lặng mới lên tiếng nói với cô Sáu:
– Cô vừa vừa cái mồm thôi, cô tưởng kiếm được 15 triệu dễ lắm à? Đã không đỡ đần được gì nó thì im lặng cũng là 1 cách đấy.
– Ơ con này, việc của nhà mày à? Mày là bạn nó không có nghĩa là mày được hỗn láo với tao.
Chị Ly nghe vậy tôi nghĩ 1 phần là nể tôi, cả bố tôi nữa nên mới chịu im lặng, còn không với tính cách của chị chắc chắn sẽ tay đôi với cô ta đến cùng.
Tôi lúc này cũng chẳng hơi đâu mà đến ý đến việc đấy, khoé mắt đã rưng rức nước, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc áo đã thẫm máu từ tay bố tôi lấy xuống, là 1 vết rách khá sâu, nó là tôi kinh sợ và vô cùng đau lòng:
– Bọn chúng đánh bố bằng cái gì đây?
Ông nghe vậy lại cố tỏ ra không sao mà nói:
– À, là bọn nó đến cầm đồ đạc đập phá, bố không cẩn thận đứng gần nên bị cái ghế đập trúng thôi.
Chị Ly lúc này đi lại chỗ chúng tôi:
– Chỗ này phải khâu lại đấy, mày đưa bố đến trạm xá đi!
Tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi túm lấy cánh tay ông định kéo đứng lên, thì ông lại giật tay lại:
– Thôi, không sao đâu. Cứ băng lại là 1 thời gian sẽ lành thôi.
– Không được, nó rách sâu như thế này, bố không khâu lại còn lâu mới khỏi.
Ông dường như không để tai đến lời nói của tôi, đôi mắt có phần mệt mỏi mà rầu rĩ nói:
– Huyền này, ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói với con.
Tôi nghe vậy trong lòng liền rấy lên 1 linh cảm không tốt nhưng vẫn nghe lời ông mà ngồi xuống. Đôi mắt mang 1 sự trông chờ và hy vọng ông sẽ không nói ra những điều mà tôi đang nghĩ đến.
– Con cũng hai mấy tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa, mấy đứa quanh đây đây cũng lấy chồng từ lâu rồi, có đứa con cũng 3, 4 tuổi. Bây giờ hoàn cảnh nhà mình con cũng biết rồi, chỉ đủ sức nuôi ngày 2 bữa, còn thằng Tí phải đi học nữa. Bố định nhờ cô Sáu đi sang thôn bên nói chuyện với vài nhà xem họ có đồng ý gánh nợ thay nhà ta không, rồi gả chồng cho con.
Chị Ly chưa gì đã nôn nóng hơn tôi mà lên tiếng:
– Bác ơi, sao bác lại nói thế được, lấy chồng là chuyện cả đời nó, không thể vì tiền mà đẩy cuộc sống nó rẽ 1 hướng khác được.
Quả nhiên những gì tôi linh tính chẳng sai, ông cuối cùng cũng đem con gái mình bán đi, nước mắt tôi theo đó cũng chảy trào ra:
– Bao nhiêu? Bố bán con bao nhiêu?
Ông nghe tôi nói vậy chắc hẳn cũng cảm thấy đau lòng, tôi thấy được đôi mắt đục ngàu đã chuyển sang đỏ:
– Huyền, đây không phải là bán con, bố sẽ tìm một người tử tế, con đừng lo.
Tôi nhìn ông mà gào lên trong nước mắt:
– Không phải bán? Vậy sao bố lại muốn con lấy chồng, lấy một người mà con còn chưa hề biết mặt. Nợ, bố nợ họ bao nhiêu, con có thể làm trả dần, tại sao nhất định phải ép con lấy chồng?
Bố tôi bỗng nhiên im lặng, có lẽ ông cũng hiểu được việc này thực sự là quá đáng với tôi, cô Sáu lúc này thấy vậy mới lên tiếng:
– 30 triệu đấy, mày có thể trả được trong ngày mai không? Bọn nó cho hạn đúng ngày mai, nếu không trả được thì dến cái nhà này cũng không có chỗ cho 3 bố con mày dung thân đâu.
Tôi nhìn cô ta mà uất ức nghẹn đắng cả cổ họng:
– 30 triệu? Tôi chỉ đáng 30 triệu? Nếu không phải là tại cô đi vay nóng của bọn họ thì có chuyện ngày hôm nay sao?
– Ơ con này, là bố mày nhờ tao hỏi, tao có lòng tốt đi hỏi giờ còn làm ơn mắc oán à?
Tôi nghe vậy lại nhìn sang ông, lồng ngực đau đớn như bị dai đấm mạnh vào:
– Vậy bố vẫn muốn bán con phải không? Chỉ vì 30 triệu? Mẹ vừa mới mất người còn chưa kịp lạnh, bố lại đẩy con gái của mình đi lấy chồng? Bố muốn nhà tổ chức ăn mừng trước bàn thờ mẹ còn chưa tàn hương sao?
Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực, cô Sáu lúc này lại chen vào:
– Mày không phải lo chuyện đó, tao tính rồi. Nếu họ đồng ý trả nợ thay thì không cần phải tổ chức linh đình làm gì, làm bữa cơm liên hoan nhỏ giữa 2 bên gia đình, mày cũng không cần phải đưa dâu, cứ ôm quần áo theo nhà người ta mà về ở, thế là được.
Tôi nghe vậy mới trừng mắt nhìn lên cô ta, cả 1 đời người con gái, duy nhất chỉ 1 lần lên xe hoa, vậy mà cô ta nói chỉ làm 1 bừa cơm nhỏ rồi tôi ôm quần áo theo nhà người ta về, nghe thật chua chát mà cười khổ:
– Tôi tự hỏi, nếu tôi là con Na, thì cô có bao giờ để nó phải chịu thiệt thòi như thế không? Cô nghĩ cô là ai? Cô có quyền gì mà can thiệp, quyết định cuộc đời tôi như thế? Cô muốn gà thì cô đem con Na nhà cô đi mà gả.
Con Na nãy giờ đứng đấy xem tôi như một vở kịch bi thương, lúc này lại lên tiếng:
– Này, tôi liên quan gì mà chị lôi tôi vào? Tôi còn phải học chứ không phải loại đú đởn rót bia, tiếp khách, trai gái như chị. Chị thành thục như thế, tôi thấy lấy chồng được rồi đấy, đừng có làm khổ bác Thìn nữa. Chị nhìn xem cả đời bác ấy có lúc nào được ăn no mặc ấm không? Bây giờ lại còn phải gánh 2 cục nợ mà trong đó chị là 1 cục đấy.
Tôi nghe vậy tức giận lao lên định đánh nó thì con Na nó liền núp sau cô Sáu, cô ta thấy vậy cũng quát tôi:
– Huyền, mày định đánh em sao? Con mất dạy này!
Chị Ly này giờ cố nén cơn tức thấy vậy cũng lên tiếng:
– Em thì em, láo là phài đánh, không cần nể.
Trong cái đám đang náo loạn này, bố tôi bỗng nhiên đứng lên quát lớn:
– THÔI CẢ ĐI!
Tôi nghe vậy mới quay lại nhìn ông, đôi mắt tưởng chừng như muốn sụp xuống vì khóc quá nhiều.
Ông nhìn tôi có chút đau lòng, có chút bất lực, có chút day dứt vậy mà vẫn lạnh nhạt nói:
– Bố quyết định rồi, chiều này con Sáu đi sang thôn bên nói chuyện với nhà người ta đi, họ đồng ý thì tiến hành làm luôn.
Từng lời ông nói như ngàn lưỡi dao đang đâm vào tôi vậy, đau đớn , tổn thương, thất vọng tràn trề, tôi chỉ biết uất ức mà gào lên:
– BỐ!!!!!!!!!
Ông nhìn tôi 1 cái nhìn thương cảm rồi cúi mặt lướt qua tôi rời đi, khoảnh khắc ấy tôi đã mệt mỏi ngồi thụp xuống đất mà nức nở.
Chị Ly thấy vậy liền đi đến bên cạnh ôm lấy tôi, bàn tay một cách an ủi vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy.
Thế rồi anh lấy vợ, tôi lấy chồng, anh là chú rể, tôi là cô dâu, chúng tôi có chung 1 đứa con nhưng nực cười thay, đau lòng thay, chúng tôi lại chẳng phải là 1 nửa của đời nhau!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!