Sống Thử
Phần 9
Kiệt lúc này mới tiến lại phía bọn tôi, nhìn chị Ly hỏi:
– Hoàng không nói với em chuyện anh ấy có vợ sao?
Ly nghe vậy mới rời tầm nhìn đến Kiệt, nét mặt chị cũng có chút rũ xuống:
– E và Hoàng trước giờ chưa từng có 1 mối quan hệ nào rõ ràng. Đơn giản em cần tiền và anh ấy cần tình, gặp nhau giải toả rồi lại đường ai người đó đi thôi. Anh ấy không nói gì về cuộc sống riêng mà em cũng không bao giờ hỏi. Nó giống như kiểu qua đường bóc bánh trả tiền, chỉ là bọn em có trên 1 lần qua đường bóc bánh trả tiền.
Kiệt nghe vậy bỗng nhiên thở dài 1 cái rồi nói tiếp:
– Anh cũng không hoan nghênh mối quan hệ như thế này nhưng phải nói là anh Hoàng và vợ anh đã ly thân gần 1 năm nay rồi. 2 người bọn họ không thể có con, về lý do vì sao thì anh không biết nhưng có lẽ điều đấy dẫn đến rạn nứt tình cảm. Chị Phượng nói thẳng cũng có nhiều phần quá đáng nhưng tâm lý người vợ cũng nên hiểu cho họ. Chỉ là chắc không ai hiểu được tâm trạng của người chồng như thế nào, lần này anh về nước mục đích là giúp anh ấy tư tưởng thoải mái 1 chút. Vậy nên hôm đấy Hoàng đưa em đi cùng, anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
Nghe Kiệt nói nét mặt của chị Ly có chút dao động nhưng rồi lại cười nhạt 1 cái:
– Anh nói chuyện đó để làm gì? Em trước giờ cũng không có ý định đi xa hơn mối quan hệ này. Nếu đã biêt chuyện rồi tốt nhất không nên dây vào. Em cũng không thừa nhận mình là loại con gái ngoan hiền thế nên cũng chỉ là vài lần ngủ với nhau có gì mà vương vấn đâu. Trai chưa vợ ở ngoài còn đầy, em mà chủ lừa thì khối thằng chết, dại gì phải rước thêm phiền phức.
Nói rồi chị liền nằm xuống, quay người về phía trong rồi kéo chăn lên.
Có thể người ngoài không hiểu nhưng tôi hiểu, đối với chị ai cũng được chỉ là Hoàng muốn quên là điều không dễ.
Những lần chị em nói chuyện, chị luôn kể cho tôi về Hoàng, anh cho chị bao nhiêu tiền, mua cho chị cái gì hay cả vấn đề tế nhị khi ở trên giươngf của 2 người chị đều kể với tâm trạng phấn khích.
Nhưng cho dù trái tim chị có như thế nào đi nưaz, tôi vẫn cảm thán bởi vì chị không bao giờ để tình cảm lấn át lý trí.
Tất nhiên tôi biết tình yêu không có lỗi nhưng lỗi nằm ở số phận đã đẩy chị làm kẻ đến sau trở thành người thứ 3 chen chân vào cuộc tình của người khác.
Cuối cùng buổi sáng hôm đấy tôi muộn làm nên cũng đành nghỉ.
Kiệt chạy ra ngoài mua 1 chút đồ ăn sẵn đem về cho bọn tôi rồi cũng rời đi.
Tôi và chị cũng không nhắc gì đến chuyện của Hoàng nữa, những gì không tốt đẹp đã qua rồi thì cứ để cho nó qua vậy.
Nhưng có lẽ tâm trạng của chị không phút chốc mà bình tĩnh lại được nên chị không đi làm.
Buổi chiều tôi đành 1 mình lấy xe của chị đến Hải Sản Phố để tiếp tục công việc của mình.
Khi vừa phóng xe lên hè để gọn lại thì 1 bóng người từ phía sau đi đến vỗ vai tôi 1 cái mà gọi:
– Huyền.
Tôi giật mình quay người lại liền hốt hoảng nhìn người trước mặt, không nghĩ ngợi gì mà cầm túi xách đánh vào người đấy:
– Mẹ mày, thằng chó chết, mày còn dám vác mặt đến gặp tao à Đạt.
Đạt không chống trả chỉ lấy tay lên đỡ rồi nói:
– Huyền, để anh nói đã.
Tôi bây giờ đã mất bình tĩnh vẫn cần túi xách đán vào người Đạt, ước chế đến độ ứa nước mắt:
– Nói cái đéo gì nữa. Mày lừa tao, mày biết tao khốn khổ như nào không?
Đạt nghe vậy liền giữ tay tôi lại:
– Huyền, anh biết anh sai vì đã làm như thế với em, lần này anh đến để xin lỗi.
– Mày xin lỗi thì giải quyết được gì? Mày có biết tao phải lăn lưng đi làm đẻ kiếm tiền trả nợ cho mày không? Muốn xin lỗi tao, được, trả 50 triệu đây.
Đạt nghe vậy nét mặt lại có chút khổ sở nói:
– Chắc em cũng biết chuyện nhà anh đã phải bán rồi đúng không? Anh bị thằng bạn thân nó rủ chơi bóng, nó nói có kèo dễ ăn nên anh mới theo ai ngờ nó lừa anh đánh mạng ảo nên bị mất trắmg hết mới phải đi vay mượn. Hôm đấy anh cũng không muốn làm vậy đây nhưng Tuấn gấu đe doạ đến nhà phá nên anh mới làm liều. Anh biết là anh có lỗi với em nhưng thật sự khi ấy anh quẫn quá rồi.
Tôi lúc này mới nhìn kỹ đến Đạt, anh ta đã gầy đi rất nhiều, da cũng đã sạm đen, ăn mặc quần áo thì luộm thuộm trông nhếch nhác, khác hẳn 1 thời bảnh bao khi trước.
– Mày quẫn quá nên mày đẩy tao đến khốn đốn như vậy phải không?
– Huyền, anh biết anh sai rồi, nhưng lần này gặp em thật sự là anh đã hết đường rồi. Anh thời gian qua không có ở nhà, cứ lang thang mà trong người không có tiền, mấy hôm nay toàn ăn bờ ngủ bụi, em có tiền thì cho anh mượn lấy vài trăm, ít hôm nữa anh về được nhà rồi anh trả.
Tôi nghe vậy lại càng thêm sôi máu. Mẹ nó, tưởng anh ta biết sai, đến tìm tôi chí ít cũng phải trả tôi nửa khoản tiền không ngờ lại mặt dày hỏi vay tiền tôi, đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao lại có thể yêu phải 1 thằng khốn nạn như Đạt.
Vốn định lên tiếng chửi anh ta nhưng trong đầu lại bỗng nhiên xuất hiện 1 suy nghĩ khác nên tôi cũng bình tĩnh trả lời:
– Tao không biết mặt mũi mày để đâu mà còn dám mở miệng hỏi vay tiền tao. Mà tao cũng đéo có tiền cho mày mượn đâu, tốt nhất mày tránh xa khỏi cuộc đời tao ra.
– Huyền, anh xin em đấy. 2, 3 trăm cũng được. Anh bây giờ không thể về nhà bởi mấy chủ nợ vẫn đang tìm. Đợi thời gian nữa bọn nó quên đi, anh về anh sẽ trả em. Coi như nể tình ngày trước chúng ta yêu nhau mà giúp đỡ anh lúc hoạn nạn
Tôi nghe vậy cũng bắt đầu xuôi:
– Tôi đi làm không mang tiền, anh muốn lấy thì sáng mai qua công ty của tôi, ngày mai tôi chốt lương ở đấy.
Đạt nghe tôi nói vậy lại chần chừ:
– Bây giờ không có sao? Vậy tối được không? Em ở đâu? Anh qua lấy cũng được.
– Tôi giờ không ở chỗ cũ nữa, tôi cũng không muốn cho anh biết địac chỉ để anh đến làm phiền à? Muốn lấy thì sáng mai qua công ty, không thì thôi. Tôi phải vào đi làm rồi.
Nói rồi tôi quay người đi, Đạt thấy vậy liền vội vàng túm lấy cánh tay tôi giữ lại:
– Được, được. Sáng mai anh qua nhé, nếu có thêm thì cho anh vay thêm cũng được.
Tôi nghe vậy liệt giật mạnh tay lại:
– Được rồi, tôi còn làm việc nữa, đi đi.
Đạt nghe vậy cũng vội lấy cái mũ đang cầm ở trên tay đội lên đầu, kéo xuống lút mặt rồi quay người vội vàng rời đi.
Tôi lúc này mới lấy điện thoại ra, bấm gọi cho 1 người:
– Sao? Mới đấy mà cuốc xong có tiền rồi à?
– Anh Tuấn, nếu em chỉ chỗ thằng Đạt cho anh thì số tiền lãi 10 triệu kia anh tìm nó lấy nhé.
– Đm thằng chó chết đấy xuất hiện rồi à? Bố mày đang còn cay vì bị 1 thằng nhãi lừa, mẹ nó. Nó đang ở đâu?
– Em nói nhưng mọi nợ nần của em với anh đều hết, anh không được cho người tìm em nữa.
– Đm con này, giờ mày còn ra điều kiện với tao à. Nói nhanh lên, bố mày xoá nợ cho khoản lãi kia.
– Lúc nãy nó vừa đến tìm em nhưng em không tiện gọi điện, em hẹn nó ngày mai khoảng 9h ở công ty em đường…@$%¥€… Anh cứ cho người đứng ở quanh đấy là được.
– Bố mày biết rồi, mày còn phải dạy tao nữa à? Mà liệu hồn, mai nó mà không xuất hiện thì tao cuốc chết mẹ mày.
Lời vừa dứt, Tuấn cũng tắt máy, tôi bây giờ mới dám thở mạnh 1 cái.
Mỗi lần nói chuyện với Tuấn gấu tôi đều phải căng thẳng như vậy nhưng ít ra bây giờ khoản nợ kia cũng được giải quyết làm tôi yên tâm hơn.
Cất điệt thoại, tôi cũng quay người vào bên trong thì gặp chị Dung, chị thấy tôi liền hỏi:
– Mày đứng đấy nói chuyện với đứa nào thế?
Tôi nghe vậy cũng cất gọn lại túi xách rồi trả lời qua loa:
– Thằng Đạt chứ đứa nào chị.
– Thằng Đạt á, ôi, chị nghe nói bảo nó nợ nần phải trốn mà, đến tìm mày làm gì thế? Thấy bảo mày với nó chia tay rồi mà.
– Hỏi vay tiền chị ạ.
– Đời đúng là lên voi xuống chó mà, trước nó cũng thuộc dạng công tử đấy.
Tôi nghe vậy lại bĩu môi cười khẩy 1 cái thì chị Dung lại nói tiếp:
– À này, cái con Linh cùng công ty mày đấy, trước cũng được phân đứng điểm đây, hôm qua vừa mới đến đây ăn. Đi với thằng đại gia nó cho tiền sửa mặt đấy. Thấy nó nâng mũi trông khác lắm.
Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn chị:
– Chi biết nó cặp với ai không?
– Ối giời, con đấy thì thiếu gì thằng. Nhưng thằng hôm qua đi với nó trông già lắm, đáng tuổi chú nó ấy.
– Thế à? Thôi, em đi vào làm đã.
– Ừ, lên tầng đi. À này, vào phòng Vip 2 đi, chị mời cho mày được 1 bàn đấy, hội đấy toàn mấy ông có tiền, vào nói khéo vài câu kiểu gì cũng được bo.
Tôi nghe vậy lại nhìn chị cười mà “vâng” 1 cái rồi đi lên tầng đến phòng đấy mở cửa bước vào.
Phải nói là trong đây đúng là 1 đám già đổ đốn, bọn họ độ tuổi ít nhất cũng phải 50 nhưng lại ngồi khoác vai và ôm eo cùng với vài ba cô gái váy ngắn, cổ trễ chỉ đáng tuổi con cháu.
Tôi thấy bọn họ đã có người tiếp rượu rồi nên định quay trở ra thì có người lên tiếng:
– Em pg vào đây rót rượu cho bọn anh, còn định đi đâu?
Tôi nghe vậy cũng quay người lại tươi cười với bọn họ:
– Dạ, em thấy các anh đi cùng với bạn gái nghĩ không tiện nên mới đi.
1 lão trong số đấy nhìn tôi cười cợt rồi vẫy tay:
– Lại đây nào. Phụ nữ với bọn anh lúc nào cũng được ưu tiên, không có gì là không tiện hết.
Tôi đối với những cái lời đưa đẩy này đã quen rồi nên vẫn tươi cười đi lại phía lão đấy.
Lão ta lúc này đứng lên kéo 1 chiếc ghế khác đặt bên cạnh lão rồi kéo tay tôi:
– Đây, em ngồi xuống đây.
Tôi thấy vậy liền vội vàng rút tay lại:
– Anh thông cảm, em không được ngồi cùng với khách, để em đứng rót rượu cho các anh nhé.
– Không được, em cứ ngồi xuống đây, rượu cứ để bọn anh rót.
Tôi đang định nói lại thì 1 cô gái đi cùng bọn họ liền nhìn tôi lên tiếng:
– Chị cứ ngồi xuống đi chị, không sao đâu.
Tôi nghe vậy chần chừ 1 lúc rồi cũng ngồi xuống ghế.
Lúc này lão già kia mới bật chai rượu rồi đi rót vào từng chén của mấy đứa con gái chúng tôi, theo đó cũng lót 1 tờ tiền 500k dưới đáy chén rồi quay lại chỗ mà nói:
– Luật chơi vẫn như cũ nha mấy em.
Lời lão đấy vừa dứt, tôi liền nhìn đến cô gái ngồi đối diện. Cô ta lúc này cầm chén rượu đưa lên uống nhưng lại không nuốt mà ngậm trong miệng, tay kia cầm lấy tờ 500k nhét vội vào trong ngực rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh mà ghì cổ truyền rượu từ trong miệng sang cho ông ta.
Cô gái ấy vừa làm xong thì vài cô còn lại cũng theo sau, đám đàn ông thì lại khoái chí cười lớn khiến tôi ghê tởm.
Lúc này lão ta mới nhìn sang tôi cười cợt:
– Đến lượt em rồi đấy, uống đi.
Mẹ nó, rượu tôi có thể uống nhưng lại làm trò này với 1 kẻ đáng tuổi chú bác thì tôi không làm nổi liền vội vàng đứng dậy:
– Các anh thông cảm, nội quy của công ty em là không được phép uống rượu cùng khách.
Lão ta nghe vậy lại cười cợt nói:
– Thế nội quy của công ty em không nói khách hàng là thượng đế sao? Thế nên anh bảo em uống thì em cứ uống đi.
– Không được anh ạ, anh thônh cảm cho.
Nói rồi tôi quay người vội rời đi thì bị lão ta giữ lại, tay lão khoác qua vai tôi ghì chặt lấy cổ, tay kia cầm chén rượu đưa lên đổ vào miệng tôi.
Tôi kinh hãi mím chặt miệng lại vậy mà lão ta vẫn gắng sức cậy răng tôi ra, rượu theo đó cũng trào ra 2 bên.
Mùi rượu cay nồng chảy thẳng xuống cổ họng làm tôi ho sặc sụa.
Lão ta lúc này vẫn giữ chặt lấy tôi rồi rót 1 chén rượu khác đưa lên miệng lão uống sau đó lại cúi xuống truyền vào miệng tôi.
Cơn ho còn chưa dứt, bị lão bất ngờ làm vậy khiến tôi không kịp đề phòng hứng trọn cả chén rượu nồng nặc.
Lão ta lúc này cũng cầm lấy tờ tiền ở trên bàn nhét vào ngực tôi rồi cợt nhả nói:
– Đấy, cứ vui vẻ với bọn anh, tiền bạc lúc nào cũng sẵn.
Nói rồi lão lại lấy 1 tệp 500k trong túi quần rồi rút ra 1 tờ nhét tiếp vào ngực tôi.
Mặt mũi tôi bây giờ đã đỏ tấy lên không phải vì say mà vì sặc, đầu óc cũng có chút quay cuồng, đẩy lão ra rồi nói:
– Các anh ở lại chơi vui vẻ, em xin phép đi sang bàn khác.
Nói rồi tôi quay người đi thì lão tiếp tục giữ lại:
– Em có vẻ ương nhỉ hay để anh gọi điện cho sếp em nhé.
Nói rồi lão ta liền lấy điện thoại ra bấm số của ai đáY:
– ….
– Long à, anh Phú đây, Phú sắt đây.
– ….
– Ừ, anh cùng với mấy anh em đang ăn ở Hải Sản Phố này, chú có qua đây được không?
– ….
– Tình hình là ở đây có nhân viên của chú mà thái độ làm việc kém quá, bảo ở lại tiếp rượu bọn anh mà toàn lờ bỏ đi thôi, chú xem sao chứ để như thế này mất khách hết.
– ….
Lão ta lúc này quay sang đưa điện thoại cho tôi:
– Nghe điện thoại đi, sếp em gặp đấy.
Mẹ nó, không nghĩ mấy lão này lại quen biết như vậy, tôi có chút lo lắng cầm máy đưa lên tai:
– Dạ.
– Em tên gì đấy?
– Em tên Huyền.
– Thế làm sao mà lại để khách hàng phản ánh như thế?
– Không phải thế đâu anh, em có rót rượu nhưng nội quy là không được uống rượu cùng khách nên em không dám uống.
– Chuyện đó không phải lo, ông ấy là anh của anh, giám đốc xí nghiệp xi măng đấy. Giúp anh tiếp ông ấy cho tốt, lát nữa anh qua.
Tôi nghe vậy cũng đành miễn cưỡng “vâng” 1 cái rồi tắt điện thoại mà trả cho lão.
Lão lúc này cầm lấy nó rồi nhìn tôi nói:
– Sếp em bảo sao?
– Sếp em bảo em tiếp các anh lát nữa sếp sẽ qua.
– Thế còn đứng đấy làm gì, mau ngồi xuống chơi tiếp nào, em làm không khí mất vui rồi đấy.
Thấy lão giọng có chút bực, địa vị lại cũng không phải vữa nên tôi đành phải thuận theo kéo ghế ra mà ngồi xuống.
Thú vui của mấy lão già đổ đốn lại tiếp diễn, những cô gái kia cứ lần lượt đến từng vị trí của mỗi người uống rượu, rồi cầm tiền, rồi lại làm trò ghê tởm, bọn họ quá sành sỏi như vậy thật khiến tôi kinh sợ.
Tôi mặc dù đã cố tránh né nhưng vẫn bị lão ra kia ép rượu liên tục.
Cho đến khi cuộc vui kết thúc, sếp tôi không hề đến mà tôi cũng đã say mèm, tuy còn nhận thức được nhưng lại không đủ tỉnh táo để đứng vững nữa.
Lão ta lúc này bảo 1 cô gái trong số kia ra đỡ lấy tôi đi xuống để lão trả tiền.
Chị Dung nhà hàng thấy tôi như vậy liền đi lài gần:
– Ơ Huyền, sao lại say thế này?
Tôi nhìn chị muốn nói gì đấy nhưng quả thực rượu làm đầu óc tôi mềm nhũn không thể lên tiếng được.
Lúc này lão Phú kia mới đi lại đẩy chị Dung ra rồi cười nói:
– Bà chủ lo thanh toán đi.
Chị nghe vậy lại nhìn tôi xong nhìn lão:
– Nó là con em em, sao nó say thế anh?
– À, uống chút rượu thôi, đừng lo mấy đứa em của anh sẽ đưa về. Tính tiền đi để anh gửi nào.
Chị Dung đắn đo 1 lúc rồi cũng lại tính toán.
Mọi thứ xong xuôi, lão ta đi lại đỡ lấy tôi cùng cô gái kia trở ra ngoài.
Chị Dung lúc này vội vàng chạy ra đưa cho cô gái đang dìu tôi cái xách:
– Cái này của con Huyền, em cầm giúp nó.
Mọi thứ tôi đều nghe hết nhưng không đủ sức để điều khiển bản thân, đầu óc cứ quay vòng vòng, tôi thật sự không biết bọn họ sẽ đưa tôi đi đâu đây?
Bỗng lúc này 1 âm thanh từ phía sau vang lên:
– Huyền.
Lời vừa dứt, cũng là hành động túm lấy cánh tay tôi kéo giật lại.
Tôi cố gắng mở to mắt để tỉnh táo nhìn người ấy, có 1 chút kinh ngạc, tại sao anh ấy lại đến đây?
(Mọi người hy vọng là ai nào – Còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!