“Đồ hồ ly tinh! đi chết đi” người phụ nữ đánh đập cậu thiếu niên xinh đẹp không thương tiếc. Những người xung quanh thấy việc không một ai giúp đã thế còn lấy điện thoại ra quay.
Mạc Tử Hoa cười trào phúng. Cậu cảm thấy toàn thân không còn cảm giác, mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Cuối cùng cậu cũng đã có thể giải thoát khỏi thế giới tàn khốc này.
Thiếu niên xinh đẹp đôi mắt khẽ nhắm lại, từ khoé mắt lăn dài giọt nước mắt. Trên người toàn là máu tươi. Sau khi cậu trút hơi thở cuối cùng thì có một đám đàn ông đi tới.
Chỉ thấy họ không chút cảm xúc nào kêu người dọn xác đem đi tiêu huỷ và bịt miệng mấy người xung quanh.
Linh hồn cậu không chốn trở về, lang thang khắp các con đường. Suốt thời gian ở bên cậu đám người ấy lại không có một chút cảm xúc nào sao? cầm thú.
Cậu ở nhân gian đến khi tận mắt thấy đám đàn ông đấy trên tay cầm giấy khám HIV cùng khuôn mặt tức giận thì mãn nguyện rời đi.
“Xin Chào”
“Cậu là ai?”
“ta là hệ thống mau xuyên: ta là tuyệt sắc giai nhân, ngài có thể gọi ta là Bạch Kim”
“Liên quan gì đến tôi”
“Vì ta đã thu nhập linh hồn của người nên từ giờ ngài thuộc về tôi. Nếu phản kháng ta huỷ đi linh hồn của người, vĩnh viễn không thể đầu thai”
“Vậy tôi phải làm sao?”
“Dễ thôi, người sẽ cùng ta đi đến từng thế giới và thực hiện những nhiệm vụ được giao”
“Nhiệm vụ gì”
“Khi đấy sẽ rõ”
“Vậy được thôi”
Bạch Kim rất hài lòng với chủ nhân mới. Quả thực y không nhìn sai người. Cậu có tố chất của một nhân tài.
“Người có muốn xuyên luôn không?”
“Được thôi”
[Ting…Ting…Ting]
Mạc Tử Hoa chỉ cảm thấy đầu mình có chút choáng váng nên nhắm mắt lại. Lúc mở ra cậu đã ở trong một căn phòng màu trắng, hình như là phòng y tế ở trường.
“Vì ta tin ngài sẽ vượt qua thế giới cho tân binh dễ dàng nên ta đã bỏ qua luôn rồi.”
“Ừ”
“Bắt đầu truyền nội dung thế giới”
[Thế giới này là nữ chính trọng sinh. kiếp trước cô vì ngu ngốc mà từ chối lời tỏ tình của nam chính lúc đại học vì để theo một tên thiếu gia nhà giàu khi ấy.
Nhưng sau học xong đại học cô phát hiện mình mang thai, tên thiếu gia đó 1 đồng cũng không cho, đã vậy còn bảo chắc gì là con của hắn.
Sau đó nữ chính nghỉ học đi làm, đến tháng thứ 8 thì bị sảy thai vì hoạt động mạnh. Cô ta không kiếm được việc làm đành phải đi làm bồi bàn ở quán bar. Cuối cùng bị gian d âm rồi chết.
Cô ta c hết rồi mới biết thật ra nam chính rất rất giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng không vì thế mà khoe khoang như bao người. Sự nghiệp cũng là một tay tự gây dựng.
Sau khi trọng sinh thì đồng ý với lời tỏ tình của nam chính và trả thù tra nam, rồi HE. Cậu xuyên qua cậu học sinh nhút nhát của trường, là bạn thân nữ chính, thường xuyên bị bắt nạt, trong 1 lần được nam chính giúp đỡ thì đem lòng yêu y.
Nhưng vì nhút nhát nên không dám tỏ tình. Nữ chính biết được liền sỉ nhục và cho người làm nhục cậu. Khiến cậu thân tàn ma dại, mẹ đổ bệnh rồi mất. nguyên chủ cũng tự kết liễu mạng sống của mình.]
”Nhiệm vụ của ta là gì?”
[Nhiệm vụ chính tuyến: Công lược Trầm Lăng (nam chính)
Nhiệm vụ phụ tuyến : Trả thù Lạc Khả Vi ( nữ chính ]
“Nữ chính cũng ác độc quá mức rồi, bây giờ quan hệ hai người họ như nào rồi?”
“Nữ chính đã trọng sinh và 2 người họ quen nhau được 3 tháng rồi. Nữ chính cũng biết cậu thích nam chính nên kêu đám người một ngày đều bắt nạt cậu”
“kinh khủng thật” Cậu đi đến nhà vệ sinh của trường soi gương. Tóc mái quá dài nên không thể nhìn thấy rõ, vén lên cậu hài lòng gật đầu.
Không phải quyến rũ nhưng lại khả ái , đáng yêu. Đôi mắt cũng rất đẹp nữa. Cậu không tin với kĩ năng và khuôn mặt này mà không quyến rũ được nam chính.
Ở phần bụng nhói đau, cậu vén áo lên thì thấy một vết bầm lớn.
“Ta bị đánh sao?”
“Vâng” Cậu xin nghỉ về sớm, mẹ cậu sáng bán bún tối bán xiên bẩn để kiếm tiền nuôi cậu. Mạc Tử Hoa đau lòng nhìn mẹ nguyên chủ mồ hôi ướt đẫm mà vẫn phải làm việc.
Nguyên chủ ngoan ngoãn, sau giờ học thì sẽ đi làm thêm ở tiệm cà phê rồi đến đêm thì làm bồi bàn ở quán bar. Lương ở đấy khá cao nhưng cậu phải chấp nhận nếu người ta có sờ mó hay gì làm gì.
Mạc Tử Hoa chạy đến ôm lấy mẹ. Bà mỉm cười hôn lên trán cậu.
“Sao hôm nay lại nũng nịu thế”
“Mẹ ơi cắt tóc mái cho con, nó dài quá con không thấy gì”
“Lấy kéo ra đây mẹ cắt cho”
“Vâng” Tóc nguyên chủ từ bé đến lớn đều là mẹ cắt cho, bà cẩn thận cắt, tỉa lại tóc cho cậu. Cảm giác ấm áp này Mạc Tử Hoa vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình.
“Con trai mẹ xinh thật đấy” Cậu soi cười liền vui vẻ hôn mẹ một cái rồi đi lên phòng. Giờ nhìn cậu đáng yêu chết đi được.
Mạc Tử Hoa đi đến quán cà phê. Cậu thay đồng phục. Nhân viên với chủ quán nhìn cậu với ánh mắt xa lạ. Chủ quán là nữ, cô ấy có vẻ ghét bỏ cậu thì phải.
“Mặt em dính gì sao?”
“Không có gì” đây là lần đầu Mạc Tử Hoa làm công việc này, tay chân cậu vụng về làm đổ hết cái này đến cái khác. Là lí do hợp lí để tiện đuổi việc cậu.
“Mạc Tử Hoa cậu làm việc như vậy à? Từ mai không cần đi làm nữa” Cậu vì lòng tự trọng quá cao nên cũng đi đến phòng thay đồ bỏ đi bộ đồng phục gò bó này rồi cầm tiền lương đi về.
Mạc Tử Hoa mệt mỏi nằm ra giường ngủ. Chuông báo thức reo lên là 9h30 tối rồi. Cậu rửa mặt rồi đi đến quán bar rainclouds. Cái tên cũng ba chấm thật.
Bộ đồng phục ở đây là vest. Ít nhất không phải mấy bộ tình thú con thỏ. thật may mắn.
[Nam chủ đang ở gần đây]
nghe thông báo cậu ngó xung quanh những cũng không thấy. nhiều người như này sao tìm được.
“Mạc Tử Hoa cậu mang đồ đến phòng 628 đi”
“Nhưng đấy là phòng Vip, nhiều người không làm hài lòng mấy vị khách ở đấy thì sẽ bị đuổi việc. Tôi chỉ có mỗi công việc này để nuôi sống bản thân thôi”
“Tôi không quan tâm, nhanh lên” Cậu không biết nói gì chỉ có thể khóc trong lòng. Mạc Tử Hoa run rẩy mang đồ uống đứng gõ cửa.
“Thưa quý khách tôi mang đồ đến”
“Vào đi”
[Nam chính ở gần đây]
“Vậy là nam chính ở trong này sao?”
“Vâng” Cậu mở cửa bê đồ để trên bàn. Bô dạng ngại ngùng như chú thỏ nhỏ nhút nhát muốn trốn tránh những con sói đói khát.
“Dừng lại!”
”Quý khách có gì căn dặn ạ?”
[Nam chính ở trước mặt chủ nhân]
Không hổ là nam chính, ánh mắt hờ hững nhìn cậu, áo sơ mi không cài hết cúc để lộ xương quai xanh.
“Cậu tên gì?”
“Mạc Tử Hoa”
“Mạc Tử Hoa chẳng phải cái tên bạn thân của người yêu mày sao?” Trầm Lăng đứng dậy đi đến giữ chặt cầm cậu. Khuôn mặt của cậu đối diện khuôn mặt của hắn. Hai mắt ẩn một lớp sương. khoé mặt phiếm hồng.
“Đau…” Giọng nói bé xíu khẽ run rẩy không biết do sợ hãi hay cảm thấy đau. Nhận thấy thỏ con trước mắt đau Trầm Lăng liền buông tay.
“Bao nhiêu 1 đêm?”
“Cái gì?!” Không chỉ cậu hốt hoảng mà đám bạn bên cạnh cũng thế. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy Trầm Lăng chịu tiếp xúc với một người khác trừ Lạc Khả Vi.
“Tôi không bán thân”
“Tôi bao cậu đêm nay. 10 triệu có đủ không?”
“Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn đó của anh” Nhận thấy sự tức giận của Trầm Lăng đám bạn cùng mấy cô gái bán hoa bám đuôi nhau rời khỏi bỏ mặc cậu ở lại.
“Đừng có tỏ ra bản thân mình trong sạch”
“Chát!” Bên má của Trầm Lăng im bàn tay của cậu. Mặc Tử Hoa hoa mắt vì khóc mà đỏ ửng. Da mặt hắn dày quá tát đau hết cả tay.
“Cậu!” Đây là lần đầu tiên có người dám đánh hắn. Tới bố mẹ còn không đánh sao cậu nhóc này lại dám làm vậy.
“A! buông ra”
“Hôm nay tôi không làm cậu thì tôi không phải Trầm Lăng. Mạc Tử Hoa chưa hiểu điều gì thì bộ đồ trên người đã không cánh mà bay chỉ để lại áo sơ mi
Danh Sách Chương: