Hình như đây là lần đầu tiên Giai Kỳ thấy Lôi Triệt tự lái xe. Mỗi lần ngồi bên cạnh hắn, hoặc là thấy hắn bận rộn làm việc, hoặc là bận rộn…cãi nhau với cô!
Trong ấn tượng của Giai Kỳ, hầu như lúc nào cô cũng thấy Lôi Triệt làm việc. Mà cũng phải thôi, một tay hắn quán xuyến không biết bao nhiêu mảng kinh doanh, hắn mà không bận đến tối tăm mặt mũi mới lạ! Với những người như Lôi Triệt, thời gian đối với hắn còn quý hơn cả vàng bạc, vậy mà hôm nay hắn lại gác hết mọi việc lại để cùng cô loanh quanh cả buổi trong siêu thị, giờ còn đích thân lái xe đưa cô về tận nhà….cũng khiến Giai Kỳ xao xuyến.
Giai Kỳ thấy cách lái xe của Lôi Triệt so với Quân Tường thật đúng là khác nhau! Nếu như Quân Tường mỗi lần ngồi trên xe là nói đủ thứ chuyện, còn mở nhạc EDM ầm ĩ inh ỏi, khiến cho đôi lúc Giai Kỳ cũng choáng váng....thì Lôi Triệt lại vô cùng im lặng, mỗi lần ở bên cạnh hắn, giống như đang nhìn một ngón núi hùng vĩ vững chắc, như là lúc này…
Một sự im lặng, rất dễ chịu…!
Thật ra Giai Kỳ cũng không thích sự ồn ào, tĩnh cách của cô vốn không thích những nơi xô bồ nhộn nhịp, mà chỉ thích im lặng một mình, có chút hướng nội. Nhưng khi yêu Quân Tường, dường như chưa bao giờ cô làm trái ý anh. Quân Tường thích nghe nhạc điện tử, thì cô cũng sẽ nghe nhạc điện tử. Quân Tường thích những nơi xa hoa hào nhoáng, thì cô cũng sẽ cùng anh tới. Bất luận làm gì, cô cũng đều nhất mực nghe theo anh, chỉ cần anh thích là được!
Giai Kỳ yêu Quân Tường, yêu đến mức dường như cô đã đánh mất cả bản thân mình lúc nào không hay!
Nhưng khi ở bên cạnh Lôi Triệt thì khác!
Giai Kỳ thừa nhận, lúc ban đầu cô rất sợ hắn, rất ghét hắn, mỗi lần ở bên cạnh hắn đều áp lực đến mức ngạt thở. Cô từng rất căm ghét hắn, thậm chí căm hận hắn! Đối với cô, Lôi Triệt giống như ác quỷ hút sinh khí người khác, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đáng sợ!
Mỗi lần gặp hắn, Giai Kỳ đều cảm thấy không khí xung quanh cô đều đông đặc lại, không thể thở nổi. Mỗi lần cô và hắn đều là nói những lời tổn thương lẫn nhau. Mỗi lần gặp hắn, nếu như cô nổi điên, thì chí ít thì cũng tức giận!
Nhưng bây giờ Giai Kỳ bỗng nhiên cảm thấy, ở bên cạnh Lôi Triệt, dường như cô mới chính là cô nhất!
Cô không cần phải gượng nói, gượng cười, cũng không cần phải cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cô có thể tức giận, la hét, thậm chí dùng cả “vũ lực” với hắn. Ở bên cạnh Lôi Triệt, Giai Kỳ có thể thoải mái mà bộc lộ hết tất cả cảm xúc trong người mình, kể cả những lúc cô mất thăng bằng nhất, chênh vênh nhất và “bản chất” nhất. Ở bên cạnh hắn, cô có thể thoải mái sống thật với con người cô!
Và Giai Kỳ cảm thấy dạo gần đây Lôi Triệt dường như…không quá đáng ghét lắm!
Ý nghĩ bâng quơ trong đầu khiến cho cô bất giác mỉm cười, mà nụ cười của cô lại làm cho “người nào đó” chú ý.
Lôi Triệt liếc mắt nhìn cô, cái nhìn dịu dàng mà mãi Giai Kỳ vẫn chưa thể làm quen được. Hắn rẽ vào khúc quanh lối vào biệt thự rộng hút mắt, hóa ra siêu thị nằm ngay trong khu biệt thự, cách nhà của hắn không quá xa…
_ Em cười gì vậy?
_ Đậu…có gì đâu!
Giai Kỳ nói dối, và đương nhiên với khả năng diễn xuất xứng đáng được để cử giải Mâm xôi vàng như của Giai Kỳ, thì Lôi Triệt chẳng phải liếc mắt cũng nhận ra được.
_ Dạo này ở CHARM có gì không ổn không?
Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, Giai Kỳ mơ hồ nhận ra trong đó có sự quan tâm rất dịu dàng. Cô chẳng thèm giữ gìn mà phì cười thành tiếng, từ hôm Lôi Triệt và Tề Yến Thanh tới, trước mặt bao nhiêu con người thẳng thừng đánh dấu chủ quyền, bênh cô và Thiên Ân chằm chặp như thế, thì làm gì còn ai dám gây khó dễ cho cô cũng như cho Thiên Ân nữa chứ!
_ Nhờ hồng phúc của anh…Mà bây giờ tôi đi lại trong CHARM khệnh khạng như đi trong phòng ngủ riêng của mình vậy!
Giai Kỳ nói một cách bông đùa, cô nhìn gương mặt cao ngạo của Lôi Triệt nở ra một nụ cười nhẹ. Hắn chính là con người như vậy, cho dù có vui đến cỡ nào, cũng chỉ cười rất nhẹ, chẳng bao giờ chịu bộc lộ cảm xúc ra cho người khác thấy hết những gì hắn nghĩ.
Con người quá mức kín đáo này!
_ Đến nhà rồi!
Giai Kỳ vui vẻ nói khi Lôi Triệt đỗ xe lại. Cô cởi dây bảo hiểm, quan sát phía sau rồi mới cẩn thận mở cửa, nhảy tót xuống đất.
Lôi Triệt thì khác hẳn. Hắn vừa tắt máy vừa nhìn theo Giai Kỳ nhanh nhẹn chạy lên cầu thang. Dáng vẻ ung dung điềm tĩnh của hắn biến Giai Kỳ trở thành một cô nhóc 6 tuổi!
Giai Kỳ muốn mở cửa, tự dưng thừ người ra.
Cô…không biết mật khẩu vào nhà!
Ngày trước mỗi khi ra về nhà đều là Đinh quản gia mở cửa sẵn, cô chẳng bao giờ phải ở nhà một mình nên hoàn toàn không có khái niệm về mật khẩu vào nhà, mà nếu không phải là Đinh quản gia….thì sẽ là Lôi Triệt.
Lôi Triệt xách đồ bước về phía cô, 6 túi nilon to đùng nặng trịch mà đối với hắn chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Hắn khó hiểu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.
_ Em sao thế….?
_ Ờ….Tôi….không biết mật khẩu vào nhà!
Lời thú nhận nằm ngoài nhận thức của Lôi Triệt mà cô vừa thốt ra làm gương mặt cao ngạo của hắn đờ cả ra….
Và cuối cùng hắn bật cười, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc của hắn hào sảng vang lên.
Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy ngây ngốc…
Nụ cười của Lôi Triệt rất đẹp, thanh âm trầm thấp vang lên rất quyến rũ, làm bừng sáng cả gương mặt cao ngạo lạnh lùng của hắn, khiến cho Giai Kỳ ngẩn ra ngắm nhìn.
Rồi hắn dịu dàng nhìn cô, giọng nói như thể đang dạy một đứa trẻ tập đếm, nhẹ nhàng nói.
_ Mật khẩu là tháng sinh, năm sinh và ngày sinh của em. 8 số!
Hả?
Giai Kỳ ngẩn ra nhìn Lôi Triệt. Hắn…lấy mật khẩu nhà là ngày tháng năm sinh của cô sao?
_ Anh….biết ngày tháng năm sinh của tôi sao?
Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi lại. Điều này làm cho cô có chút choáng váng. Cô không đời nào nghĩ Lôi Triệt lại dùng sinh nhật của cô để đặt mật khẩu cho biệt thự của hắn. Càng không nghĩ một kẻ như Lôi Triệt….lại nhớ sinh nhật của cô!
_ Tất cả mọi thứ về em…tôi đều biết!
Lôi Triệt tiến đến, ngón tay thon dài của hắn vươn lên khi cánh tay của hắn nâng cả ba túi đồ nặng ***** lên, thành thục ấn hàng số và gạt nắp trượt của hộp mật khẩu xuống.
_ Khi tôi nói mọi thứ….tức là…mọi-thứ!
Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn cô, và thanh âm dịu dàng như hơi rượu vang vang lên.
_ Giờ em nhớ mật khẩu chưa?
Hắn mở cửa, tiếng nhạc vang lên và Lôi Triệt xách đồ đi vào nhà bếp.
Để lại một mình Giai Kỳ ngẩn ngơ đứng ở cửa sổ, với một cảm xúc ngỡ ngàng lan khắp cơ thể….
Giống như một đóa hoa…đang dần dần…hé nở trong tim cô.
****
Tiếng món sốt vang thơm phức lục bục trên bếp, mùi hương thơm ngào ngạt chưa bị hút lên bởi máy hút mùi lan tỏa thơm tho. Giai Kỳ bận rộn đi lại trong căn bếp để nấu bữa tối, còn Lôi Triệt thì đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện điện thoại.
_ Nếu thuế tăng thêm 2% thì mỗi năm chúng ta sẽ mất thêm một khoản tiền không nhỏ đâu! Bên chính phủ của Nga đang đánh mạnh vào hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang năng lượng xanh. Thông tin này tôi mới nhận sáng nay!
Lôi Triệt đang nói chuyện bằng tiếng Nga với một người nào đó, Giai Kỳ ở bên cạnh một chữ cũng không hiểu. Chỉ thấy hắn cau mày mệt mỏi, gương mặt lộ ra sự căng thẳng….chắc là chuyện công việc.
Vừa nếm món sốt vang, cô vừa thầm thán phục khả năng ngoại ngữ của Lôi Triệt. Tại sao hắn có thể nói một thứ tiếng khó nhằn một cách trơn tru như vậy chứ?
_ Có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc bán nhà máy khai thác dầu mỏ đi và chuyển hướng sang sản xuất pin cho xe điện…
Lôi Triệt cau mày. Ngón tay của hắn miết lên đầu mi tâm, cơn đau đầu dội vào khiến hắn căng thẳng và mệt mỏi. Bỗng nhiên bàn tay to lớn của hắn bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, Lôi Triệt giật mình mở mắt ra, thấy Giai Kỳ đứng trước mặt hắn và tước đi điện thoại của hắn.
Sau đó cô thẳng thừng ấn nút tắt điện thoại.
_ Anh đang làm việc mà…
Lôi Triệt nói một cách ngỡ ngàng, bàn tay của hắn vươn ra bị cô đặt ngay vào một quả ớt chuông và một con dao thái rau củ.
_ Giờ anh cũng có việc đấy! Thái ớt chuông giúp tôi đi!
Giai Kỳ nhìn Lôi Triệt đứng cạnh bàn bếp. Bàn tay hắn dựng quả ớt chuông trên đĩa gỗ…và đứng nhìn chằm chằm vào chúng.
Lôi Triệt nhìn con dao và quả ớt chuông trong tay….Nếu như quả ớt chuông mà có cảm xúc, chắc lúc này cũng đang “run rẩy” trước cái nhìn của hắn.
_ Đây! Để tôi chỉ cho anh!
Giai Kỳ tiến đến, và bàn tay cô giữ lấy bàn tay đang giữ quả ớt chuông của hắn, và bàn tay còn lại, cô tỉ mỉ hướng dẫn hắn đặt con dao ở giữa và gọn gàng thái xuống một đường.
_ Sau đó anh lấy hết hạt ra, rồi lại thái thành từng khoanh tròn như vậy…Tôi sẽ làm món gà xào nên đừng thái nhỏ quá….Dễ mà! Đúng không?
Giai Kỳ lau tay vào tạp dề và vui vẻ cười với hắn. Lôi Triệt thừ người ra nhìn cô, ánh mắt của hắn cứ bị khóa miết vào nụ cười dịu dàng của cô.
Lôi Triệt bắt đầu làm theo, với tốc độ rề rà tỉ mỉ từng chút một, khiến cho Giai Kỳ thầm than trời…
Chắc là phải mất cả đêm mất!
Nhưng chí ít….gương mặt của hắn cũng không còn căng thẳng nữa!
Lôi Triệt im lặng chú tâm đánh vật với quả ớt chuông đầu tiên, còn Giai Kỳ thì thoăn thoắt đi lại quanh hắn như một con thoi, hết nếm súp đến áp chảo gà, rồi còn xay thịt bò để làm mì xào, bóc vỏ và lấy chỉ tôm, sau đó mang cà chua đi rửa để chuẩn bị làm sốt.
Mỗi lần đi qua, cơ thể mềm mại của Giai Kỳ cứ thỉnh thoảng lại chạm vào hắn, mà mỗi lần như thế lại khiến Lôi Triệt cứng người lại.
Thanh âm ngân nga nho nhỏ của Giai Kỳ vui tươi ngọt ngào bên cạnh, mùi thức ăn thơm phức, cùng âm thanh lục bục của thức ăn đang sôi vô cùng ấm cúng, khiến cho kẻ lúc nào cũng cô độc như Lôi Triệt lâu lắm rồi…mới cảm nhận được không khí gia đình.
Hắn nhìn Giai Kỳ đang rót sốt vang ra một cái thìa con và nếm thử, gương mặt đăm chiêu chú tâm của cô cẩn thận nêm thêm chút hạt nêm rồi gật gật gù gù rất thỏa mãn…mỉm cười rất dịu dàng.
_ Vị có ngon không?
_ Loại rượu anh chọn nấu sốt vang ngon tuyệt cú mèo….Anh thử một chút xem được chưa?
Giai Kỳ lấy một thìa sốt vang lên cho hắn, nhưng Lôi Triệt lại không nếm thìa sốt vang...mà vươn bàn tay ra, tóm lấy đường cằm xinh đẹp của cô và kéo gần lại.
Đôi môi của hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, khiến cho Giai Kỳ ngỡ ngàng…
Lôi Triệt buông môi cô ra, mà thỏa mãn liếm nhẹ môi mình, ngâm nga trong cổ họng.
_ Ừm…đúng là ngon thật!
Gò má của Giai Kỳ đỏ ửng lên…cô hoảng hốt nhìn hắn….
Rồi đột nhiên, gương mặt của cô tái xanh đi….
Lôi Triệt còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì…Giai Kỳ đã hấp tấp bỏ vội chiếc thìa trong tay xuống, cuống cuồng bỏ chạy.
_ Giai nhi…em sao vậy?
Lôi Triệt ngỡ ngàng gọi cô, nhưng Giai Kỳ cứ thế cắm cổ chạy lên phòng ngủ. Lôi Triệt vội vàng đuổi theo, trong đầu nhen nhóm một suy nghĩ….
Lẽ nào cô…vẫn căm ghét hắn như vậy sao?
Chỉ vì một nụ hôn…mà cô phản ứng như vậy….
Cô sợ hắn chạm vào cô sao?
_ Giai nhi! Em sao thế?
Lôi Triệt gọi cô bằng chất giọng u buồn pha chút lo lắng, cửa phòng ngủ mở toang và hắn thấy đèn phòng tắm sáng bừng.
Nhưng điều làm hắn hoảng hốt nhất, chính là dưới sàn nhà….đọng những giọt máu đỏ thẫm, rải từ ngoài cửa vào tận trong phòng tắm.
Nỗi sợ hãi hoảng hốt nhen lên. Lôi Triệt lao vào, phát hiện cửa phòng tắm đã bị cô khóa kín…Hắn lo lắng đến mức đập cửa rầm rầm.
_ Giai nhi! Sao vậy em? Sao em lại chảy máu? Em bị thương ở đâu sao?
_ Không….không sao! Anh….cứ kệ tôi đi!
Thanh âm bối rối run bắn lên của Giai Kỳ vọng ra, gần như sắp khóc, khiến cho Lôi Triệt càng lo lắng hơn.
_ Giai nhi! Ra đây ngay!
Lôi Triệt lớn tiếng quát, nhưng Giai Kỳ vẫn cứ ở lỳ trong phòng tắm, bối rối nói.
_ Không sao! Tôi không bị thương ở đâu đâu….Anh….anh cứ ra ngoài đi!
_ Giai nhi! Nếu em không ra đây thì anh sẽ phá cửa đấy! Anh không dọa đâu!
Lôi Triệt đập mạnh lên cánh cửa khiến cho cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Cứ mỗi lần hắn lo lắng, hay bất lực trước chuyện gì đó, hắn đều dùng sự giận dữ để át đi sự sợ hãi trong lòng…
Chờ một lúc…có tiếng cửa mở lách cách vang lên.
Và cánh cửa mở ra, Giai Kỳ đứng bén lẽn phía sau với gương mặt đỏ ửng lên…
Lôi Triệt liền ôm lấy vai cô, nhưng Giai Kỳ lại đẩy hắn ra..
_ Tôi không sao đâu…anh…đi xuống kia trước đi!
_ Tại sao em lại chảy máu? Em bị thương ở đâu sao? Tay bị cắt trúng sao?
Lôi Triệt tóm lấy hai bàn tay cô kéo lên để xem xét, nhưng đôi tay nhỏ bé của cô không có vết thương nào. Giai Kỳ đỏ rần mặt, bàn tay cô nắm khẽ lại và cô giật nhẹ tay khỏi tay hắn…
_ Không….tôi không bị thương…Anh cứ đi xuống đi!
_ Không bị thương mà sao em lại….
Chảy máu?
Lôi Triệt nhìn gương mặt đỏ gay khó xử của Giai Kỳ, nhìn cô nín lặng đầy bối rối và ngại ngần xấu hổ, cùng dáng vẻ như thể muốn trốn vào trong nhà tắm lần nữa của cô, Lôi Triệt mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề…
Hắn cúi thấp xuống, thanh âm trầm thấp vang lên…
_ Em….tới ngày sao?1
Giai Kỳ xấu hổ đến mức đổ gay gắt mặt mũi, cả vành tai của cô cũng đỏ ửng theo. Cô chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình cô sẽ nói chuyện này ra với một….người đàn ông.
Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ xấu hổ như thể sắp bị luộc chín đến nơi….mà chính hắn cũng ngượng đến mức đỏ gắt mặt.
Hắn….tuy rằng đã cùng cô trải qua ân ái trầm luân, nhưng loại chuyện này….lại là một sự ngại ngùng….rất khác!
Lôi Triệt bối rối nhìn Giai Kỳ cúi gằm đầu xuống, thì thầm như dỗ dành cô…
_ Không sao…chuyện bình thường mà….em có…ờ…đồ dùng chưa?
Giai Kỳ lắc lắc đầu, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất cho rồi. Cô vốn tưởng chu kỳ của cô tuần sau mới tới, nên cứ nghĩ ngày mai sẽ một mình qua siêu thị mua. Hôm nay đi cùng với Lôi Triệt cô cũng ngại không muốn lựa mấy thứ đồ quá tế nhị của con gái ấy….nào ngờ….!
Chắc giờ hắn đang nghĩ cô là người con gái luộm thuộm….đến việc này còn lo không xong….để cả sàn phòng ngủ của hắn….bẩn như vậy!
Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ như thể sắp khóc. Hắn cũng gãi đầu, tự trách bản thân mình đúng là quá thiếu tế nhị…Tự dưng lại một mai bắt cô ra, còn đập cửa rầm rầm nữa….
Không nói không rằng, Lôi Triệt quay đầy chạy ra cửa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Giai Kỳ.
Cô nghe thấy tiếng cửa mở vang lên, rồi cả tiếng đóng cửa rất mạnh tay của hắn, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống…
Chắc hắn cảm thấy cô….không sạch sẽ…..!
Giai Kỳ nhìn những vết máu khó chịu nằm la liệt trên sàn gỗ…chẳng trách mà Lôi Triệt ghê sợ đến mức bỏ đi.
Mà ngay cả bây giờ cô cũng đang bị dính ra quần áo, phỉ dùng cả giấy vệ sinh để lánh nạn….Cũng may là ngày đầu tiên, nên cũng đỡ….
Giai Kỳ cúi thấp đầu xuống, rồi quay vào nhà tắm, lấy ra giấy vệ sinh và một chiếc khăn dính xà phòng, bắt đầu lau dọn sàn gỗ.
Vết máu đỏ chói mắt, lại khiến cho Giai Kỳ vừa tủi thân, vừa xấu hổ…
Bộ dạng mất mặt này….thế nào lại bị Lôi Triệt nhìn thấy!
Sao mà cứ phải để cho hắn thấy những lúc cô yếu đuối nhất thế này cơ chứ?
Giai Kỳ ấm ức và ngượng ngùng, ra sức lau mấy vết máu đến sạch bách….Sau đó cô đứng dậy, mang đồ vứt vào thùng rác, tiện cởi quần áo đi thay giặt.
Nhìn bộ quần áo quay trong trong máy vắt, Giai Kỳ ngồi trên sàn lạnh, thừ người bất động cứ nhìn vào guồng máy quay tròn, quay tròn….như tâm trí của cô lúc này.....
Rồi cô đứng lên, muốn mặc thêm một chiếc quần nữa, đi bộ ra siêu thị gần nhà để mua…
Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên.
Và sau đó là tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang….
Khi Giai Kỳ còn ngỡ ngàng, thì Lôi Triệt đã xuất hiện trong phòng, trong tay là một túi vĩ đại….đủ loại băng…vệ sinh…
_ Anh không biết em dùng loại nào…nên mỗi loại anh lấy một cái!
Lôi Triệt vừa thở vừa nói, đưa túi ni lon cho Giai Kỳ, gương mặt hắn đỏ gắt không biết vì mệt, hay vì…ngượng.
Giai Kỳ ngỡ ngàng nhìn Lôi Triệt, không tin vào mắt mình…
Hắn…đi mua….thứ đồ này….vì cô sao?
Một kẻ cao ngạo như hắn….mà chịu đi mua thứ này….cho cô ư?
Giai Kỳ đứng ngó Lôi Triệt đăm đăm, trong tay hắn vẫn còn một túi nhỏ. Hắn giơ lên cho cô, nhẹ giọng nói.
_ Đây là đường đỏ và gừng. Cô nhân viên nói uống cái này sẽ không đau bụng nữa. Anh đi xuống đun lên cho em!
_ Anh….không phải anh bỏ đi sao?
_ Anh đi mùa đồ cho em… Sao vậy Giai nhi?
Lôi Triệt nhìn Giai Kỳ lúng túng…Cô co người lại, cắn môi…đôi mắt biết nói long lanh như có nước…
Cử chỉ bối rối vừa gợi cảm vừa đáng yêu, khiến cho tim hắn mềm nhũn cả ra.
_ Em….em tưởng….anh sợ…bẩn!
Giai Kỳ nhẹ giọng nói, và Lôi Triệt bật cười…
Hắn bước lại, bàn tay của hắn đưa lên xoa đầu cô, dịu dàng nói.
_ Đây là lần thứ hai đấy!
Giai Kỳ ngẩng mặt nhìn hắn, mờ mịt không hiểu hắn đang muốn nói gì…
_ Lần thứ hai…em chịu xưng em với anh!1
Đôi mắt cô dấy lên một tia kinh ngạc, và Lôi Triệt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, thì thầm rất dịu dàng.
_ Đi vào thay đi! Anh xuống bếp đun nước cho em!
Sau đó hắn ra ngoài, còn kín đáo đóng cửa lại.
Giai Kỳ thẫn thờ trong phòng, nhìn bịch đồ to tướng trong tay…
Bàn tay cô đưa lên ôm lấy ngực….sao tim cô….lại đập mạnh đến thế!
Đập đến mức….muốn vỡ tung ra…!
*****
THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA THƯ THƯ KỲ ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TRUYỆN NHÉ
KỲ CÁM ƠN MỖI LƯỢT THEO DÕI CỦA CÁC BẠN NHIỀU LẮM