Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Giai Kỳ giật mình. Bàn tay cô đặt trên khuôn ngực nam tính mạnh mẽ kia khẽ đẩy ra…nhưng cô lại không dám đẩy mạnh, sợ làm hắn đau, thành ra gương mặt cô đành phải quay nghiêng về một phía, để cho đôi môi mỏng kiêu bạc kia lướt qua gò má cô…
_ Xem ra chúng ta thành hai con kỳ đà cản mũi rồi!
Nhiếp Phong và Kính Hàm đứng sừng sững trước cửa phòng bệnh như hai hộ pháp, vừa cười vừa buông lời trêu chọc, khiến cho Giai Kỳ đỏ ửng mặt lên, lỗ tai cũng lùng bùng…
Gáy cô được bàn tay to lớn của Lôi Triệt giữ chặt lấy như giữ gáy của một con mèo con. Giai Kỳ cắn môi, tuy rằng ánh mắt của cô hướng xuống dưới, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được cái nhìn cháy bóng của Lôi Triệt ghim sâu vào gò má mình, cùng hơi thở nam tính lướt qua làn da nhộn nhạo, khiến cho Giai Kỳ có chút run run…
Cô muốn rụt tay về, nhưng lại bị Lôi triệt năm chặt lấy…Thanh âm trầm khàn của hắn vang lên khiến cho Giai Kỳ có chút e sợ.
_ Cứ để như vậy đi…
_ Buông con gái người ta ra đi lão Thiên Lôi già khú!
Nhiếp Phong vẫn không chịu đi, quyết làm “con kỳ đà” đến cùng, mặc dù nhận được cái nhìn sắc bén đầy cảnh cáo của Lôi Triệt, hắn vẫn chẳng hề nao núng còn hướng về phía Giai Kỳ vui vẻ hỏi han.
_ Giai Kỳ! Sau này nếu em muốn tống lão già này vào tù để lấy tài sản, cứ gọi cho anh nhé! Anh sẽ giúp em mà không lấy một đồng luật phí nào!
Giai Kỳ cười cười, còn chưa kịp trả lời thì Kính Hàm ở bên đã nhẹ giọng hỏi.
_ Nhưng không phải để làm được những việc đó thì trước tiên Giai tiểu thư phải kết hôn với Lôi tiên sinh sao? Kết hôn rồi mới có thể ly hôn, ly hôn rồi thì mới có thể chia tài sản chứ!
Khục…!
Nhiếp Phong húng hắng ho, bàn tay hắn vươn ra vỗ vỗ lấy cánh tay của Kính Hàm, vừa nén cười vừa nói.
_ Kính Hàm…tại sao lại có người vừa hài hước lại vừa thật thà như cậu được nhỉ?
Giai Kỳ bị bọn họ trêu cho đỏ lựng hết cả mặt. Cô xấu hổ đứng dậy, mặc kệ cho Lôi Triệt níu lấy bàn tay mình, ngượng nghịu nói.
_ Em….em….em đi tìm bác sĩ!
Sau đó vội vàng vùng chạy khỏi phòng.
Lôi Triệt nhìn theo bóng dáng cô, chẳng khác gì một con mèo nhỏ bỏ trốn, ánh mắt thoát ấm áp lập tức chuyển thành lạnh lùng, nhìn hai kẻ không mời mà đến kia, nhàn nhạt hỏi.
_ Tề Yến Thanh không tới sao?
_ Này…có phải cậu yêu lão Tề già rồi không đấy? Hai chúng tôi ở đây thì không hỏi, cứ mở miệng ra là Tề Yến Thanh, Tề Yến Thanh!
Nhiếp Phong cau mày ra vẻ phật ý, còn Kính Hàm thì nhẹ giọng trả lời.
_ Mấy ngày nay ở Bạch trà thành xẩy ra chuyện lớn….Ngài ấy cũng chịu đả kích không nhỏ, hiện giờ ngoài giam mình ở biệt thự ra, ai cũng không muốn gặp!
_ Chuyện đứa con của cậu ta…tôi thật sự rất tiếc!
Lôi Triệt trầm giọng nói, trong chất giọng gợi cảm êm ái của hắn chứa đựng rất nhiều chua xót u buồn. Vốn dĩ quan hệ quá mức thân thiết như hai người bọn hắn, nói ra điều này cũng quá mức khách sáo, nghe thế nào cũng không thể vừa tai, nhưng Lôi Triệt lại không thể không nói.
Kính Hàm cũng vô cùng lịch thiệp, chỉ mỉm cười cung kính đáp lại.
_ Cám ơn Lôi tiên sinh! Tôi sẽ chuyển lời đến Tề tổng!
Lôi Triệt gật đầu, ánh mắt đảo qua Nhiếp Phong lập tức chuyển về trạng thái lạnh nhạt…
_ Kính Hàm thì không nói! Còn cậu…đến có chuyện gì?
_ Này…!
Nhiếp Phong vớ chiếc ghế bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống, tự nhiên như ruồi nhìn vào vết thương lấp ló sau ngực áo của Lôi Triệt, tự mãn hỏi.
_ Nếu như không phải mình giúp, thì vở khổ nhục kế này của cậu có thành công không? Cậu có biết để bịa ra chứng cứ thông tin cho hợp lý mà cảnh sát mò cả đời cũng không mò ra nghi phạm nó khó lắm không hả?
_ Thành hay không hoàn toàn là nhờ vào khả năng bắn súng chuẩn mực của Kính Hàm! Cậu chỉ lái xe thôi, mạnh miệng cái gì?
Lôi Triệt lạnh nhạt nói, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt “bị tổn thương sâu sắc” của Nhiếp Phong, thong thả nửa ngồi nửa nằm trên giường. Vết thương so với hắn chẳng khác gì kiến cắn, nằm một chỗ thế này còn khó chịu hơn…
_ Này! “Chỉ lái xe thôi”! Cậu tưởng có vậy thôi hả? Mình phải quan sát đường xá, cẩn thận giữ chắc tay lái, nếu giả như bị vấp vào hòn sỏi…đường đạn của Kính Hàm đi lệch, cái mạng già của cậu cũng về chầu liệt tổ liệt tông rồi đó lão Thiên Lôi!
_ Mình mặc áo chống đạn! Muốn chết còn khó! Nhưng cũng phải công nhận tài bắn súng của cậu đúng là tuyệt hảo! Kính Hàm! Trên một chiếc xe đang chạy, một khẩu sáu li, qua một khe hẹp của cửa xe mà đường đạn sượt qua vai không chạm vào một động mạch nhỏ, đúng là khiến cho Lôi Triệt tôi mở mang tầm mắt!
Lôi Triệt hướng về phía Kính Hàm, nói một cách tán thưởng. Kính Hàm chỉ lắc đầu nở một nụ cười rất hiền, nhẹ giọng nói rất khách khí…
_ Lôi tiên sinh ngài quá khen rồi! Đi theo Tề tổng nhiều năm tôi cũng học được một chút kiến thức! Xin lỗi vì đã làm ngài bị thương!
_ Là tôi nói Yến Thanh nhờ cậu giúp tôi mà! Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng! Tôi cũng như Yến Thanh, đừng câu nệ! Cám ơn phát đạn của cậu hôm nay….!
****
Giai Kỳ chạy được nửa hành lang thì sực nhớ ra gói thuốc để trên bàn chưa kịp cho Lôi Triệt uống, liền vội vã quay trở lại. Nhưng nửa chừng đường thì lại ngần ngại không muốn đối diện với ba người họ…cô ngại nếu mà quay lại bây giờ, lại bị Nhiếp Phong trêu chọc mất…!
Nghĩ đến chuyện đó thôi, mà gò má Giai Kỳ đã đỏ ửng cả lên. Cô vỗ vỗ vào gương mặt mình, lại nhìn bàn tay sạch bóng của cô, tâm trạng có chút bâng khuâng…
Nhớ lại sáng nay, khi Lôi Triệt xoay người bất chấp tính mạng của mình để che đường đạn cho cô, ngày cả khi bản thân hắn bị thương, máu chảy xối xả, hắn vẫn cứ đưa tay ôm lấy gương mặt của cô mà luôn miệng hỏi…
“Em có đau không? Có bị thương ở chỗ nào không?”
Và ngay cả khi xe cấp cứu tới, hắn vẫn cứ nói gấp gáp trước khi máy thở oxi chụp lên miệng, rằng vừa rồi cô ngã bị đập xuống sàn, chắc chắn phải kiểm tra chấn thương…
Giai Kỳ phì cười…đúng là cô có ngã, có va đập lung tung…nhưng mà là đập đầu vào ngực hắn!
Bịch – bịch!
Tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, một lần nữa, khiến cho Giai Kỳ khó thở…Cô chưa từng bao giờ có cảm xúc này với bất kì ai, cũng chưa từng trải qua loại cảm giác kì lạ như thế này…?
Thích?
Chẳng lẽ cô đã…thích Lôi Triệt rồi?
Không!
Không được!
Cô không thể thích hắn!
Nhưng Giai Kỳ lại không thể giải thích những xúc cảm của mình…Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn cô đều cảm thấy bất an? Tại sao mỗi lần nghe thanh âm của hắn cô đều cảm thấy bồn chồn? Tại sao mỗi lần xa hắn cô đều cảm thấy nhung nhớ? Giai Kỳ cũng không biết những cảm xúc kì lạ này là gì? Những rung động mà ngay cả với Quân Tường cô cũng chưa từng có?
Giai Kỳ cắn môi…ánh mắt hướng về phía phòng hồi sức…chần chừ một lúc rồi bước tới…
Tiếng bước chân cô rất nhẹ, ngày một gần hơn….Cánh cửa chỉ khép hờ, ánh sáng hắt ra một dải nhỏ trên nền gạch sạch sẽ….có tiếng nói cười vui vẻ vọng ra…
“Nếu như không phải mình giúp, thì vở khổ nhục kế này của cậu có thành công không?...”
*****
Nhiếp Phong đi đi lại lại trong phòng, ngón tay vạch rèm cửa ra nhìn xuống khoảnh sân trước rộng rãi thoáng mát, đài phun nước đẩy lên những cột nước cao vút, vừa cười vừa nói.
_ Nhưng mà cũng sợ cái cách này của cậu thật Lôi Triệt! Nếu rủi như đường đạn nó đi chệch một cái thì cậu xong đời!
_ Làm gì có khoản lợi nhuận nào mà không phải đầu tư? Với lại càng bỏ ra nhiều, lúc nhận lại được thành quả không phải càng “ngọt ngào” sao?
Lôi Triệt thong thả trả lời, đối với kẻ lọc lõi trên thương trường như hắn, chẳng có thành công nào mà không phải trả giá, bằng mồ hôi, nước mắt, và kể cả là bằng cả máu! Với kẻ như hắn, một khi hắn đã đặt mục tiêu có được điều gì, thì cho dù là phải trả cái giá đắt tới mức nào, hắn cũng sẽ trả để có cho bằng được!
_ Tôi tưởng sau vụ cậu tạo tai nạn giả để lừa cho Quân Tường vào tròng là cô ấy đã thuộc về cậu rồi chứ?
Nhiếp Phong buông tấm rèm ra, ánh mắt sáng lên một cách kì lạ khi hỏi câu hỏi quá mức “ý tứ” với Lôi Triệt. Kính Hàm thì đã quá quen thuộc với những người như Lôi Triệt hay Nhiếp Phong, anh quay đầu nhìn vào màn hình, tập trung xem tin tức.
_ Cái gì muốn có thì cũng có rồi…Nhưng trong ánh mắt của cô ấy vẫn còn rất lưỡng lự! Mình muốn có được toàn bộ, cả thể xác, cả tâm hồn!
_ Lần đó cậu nhớ không Kính Hàm? Lôi Triệt cao cao tại thượng phải đích thân dùng quyền lực để xin từ nhà xác ra một cái tử thi bị tai nạn giao thông vô thừa nhận, một công việc nan giải chứ chẳng phải đùa…. Rồi chuốc say cho Quân Tường….Lúc đó Ngô Lỗi là khổ sở nhất, phải gài chân ga, sắp xếp tử thi cùng chiếc xe ô tô lăn bánh xuống con dốc, làm sao để chắc chắn sẽ bị chiếc Maybach tiền tấn của Lôi Triệt….à….của Hà thiếu gia đâm vào! Lại còn phải dàn quân phong tỏa hai bên đường để chắc chắn không có một người hay một chiếc xe nào đi lọt….Hôm ấy cậu và Phi Điểu cũng có một đêm vất vả rồi còn gì, phải không Kính Hàm?
_ Tôi từng nhận được nhiều yêu cầu còn khó khăn hơn nữa…Nhiếp luật sư!
Kính Hàm trả lời rất đơn giản, giống y hệt tính cách của Tề Yến Thanh, ít nói một cách kì lạ. Lôi Triệt cũng chẳng lên tiếng, để yên cho mình Nhiếp Phong thao thao bất tuyệt.
_ Thật là…cũng chẳng có người anh họ nào như cậu! Cướp cả bạn gái của em họ…Quân Tường cũng thật đáng thương, ngây ngô ngu ngốc rơi vào cái bẫy của người anh họ đáng kính. Còn phải cố gắng diễn vở kịch yêu đương giả với một cô người mẫu nào đó để cho tiểu bạch thỏ nhà cậu chết tâm…Sao mà cậu có thể nghĩ ra được những chuyện như vậy nhỉ?
Nhiếp Phong lắc đầu, tiến tới bên giường, ngồi phịch xuống, hất hàm hỏi Lôi Triệt.
_ Cậu trả cô người mẫu đó bao nhiêu để diễn vai “bạn gái” với Hà thiếu gia? Năm mươi vạn? Hay một trăm vạn?
_ Một trăm năm mươi vạn! Bao gồm cả sự im lặng của cô ta!
_ Đúng là không thể dạy nhà giàu cách tiêu tiền!
Nhiếp Phong vỗ vỗ vào bàn tay của Lôi Triệt, mặc kệ cái nhíu mày ẩn ẩn đau của hắn. Sau đó hắn thong thả hướng về phía Kính Hàm, bông đùa hỏi.
_ Nếu như là cậu, cậu có làm như vậy để chiếm được người con gái cậu yêu thích không? Kính Hàm?
_ Không! Tôi không quyền lực và cũng không giàu có như các ngài nên nếu muốn, cũng không thể làm được! Tôi sẽ dùng tình yêu và chân thành bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy…..nếu như cô ấy có chút tình cảm với tôi, một ngày nào đó cô ấy sẽ cảm nhận được!
_ Sao người tốt như cậu lại đi theo Tề Yến Thanh nhỉ?
Nhiếp Phong cau mày thắc mắc, Lôi Triệt ở bên cạnh cũng gật gù đồng tình. Kính Hàm cúi đầu, nhẹ giọng trả lời.
_ Tề tổng có chân tình với tôi! Tôi mang ơn ngài ấy!
_ Lại còn trung thành nữa….Kính Hàm! Một ngày nào đó nếu cậu chán Tề Yến Thanh, cứ liên lạc với tôi! Tôi nhất định đối xử tốt với cậu gấp mười hai lần tên Tề già đó!
Nhiếp Phong chắc nịch nói, ánh mắt của hắn lộ ra sự thích thú vô cùng. Lôi Triệt ở bên cạnh cũng trầm giọng nói với Kính Hàm.
_ Ngô Lỗi là cánh tay phải, nếu như có cậu sẽ là cánh tay trái của tôi! Tên Tề già đó bị bệnh mất ngủ kinh niên, giờ lại chịu đả kích thế này hắn không sống thọ được đâu! Có chuyện gì cứ tìm tôi trước!
Kính Hàm bật cười, thong thả trả lời.
_ Thịnh tình của hai vị Kính Hàm xin nhận! Xin cám ơn Lôi tiên sinh! Nhiếp luật sư!
_ Đồ tốt đúng là luôn bị lấy đầu tiên!
Nhiếp Phong thở dài nói một cách tiếc nuối, rồi ánh mắt của hắn đảo vòng quanh nhìn Lôi Triệt, thong thả hỏi.
_ Vậy chuyện tiếp theo cậu định thế nào? Mình thấy tiểu bạch thỏ…có vẻ yêu cậu rồi đấy!
Lôi Triệt xoa xoa tay vào nhau, nụ cười nửa miệng cao ngạo cùng ánh mắt tính toán rất đáng sợ…Rồi hắn đảo mắt nhìn Nhiếp Phong, nhẹ giọng nói.
_ Mình sẽ lấy lại công ty của bố mẹ mình…Cái mà Hà gia đang sở hữu!
_ Mình tưởng cậu đã buông tay rồi?
_ Buông? Ha…
Lôi Triệt bật cười, cái nhìn sắc lạnh của hắn hướng về phía Nhiếp Phong, thong thả trả lời…
_ Mình chưa bao giờ buông tay…Mà đang chờ thời điểm thích hợp mà thôi….! Mình muốn xung quanh Giai Kỳ không còn ai cả, không còn nơi nào cô ấy có thể bấu víu nữa! Khi ấy cô ấy sẽ chỉ có mình, chỉ thuộc về mình! Mình sẽ nắm cô ấy trong lòng bàn tay, vĩnh viễn cô ấy không thể thoát khỏi mình!
_ Nhưng mà đúng là Hà gia không…
GIAI KỲ!
Tiếng gọi của Lam Nghi đột ngột vang lên, chất giọng khàn nhẹ như có lửa cháy của cô không thể lẫn đi đâu được. Tiếng gọi của cô khiến cho Kính Hàm giật mình, anh vội vàng chạy ra cửa, thì thấy Lam Nghi đang đứng với một giỏ hoa quả trong tay, khó hiểu nhìn về phía cuối hành lang.
_ Em vừa gọi Giai Kỳ sao?
Kính Hàm nhẹ giọng hỏi, Lam Nghi liền lập tức gật đầu trả lời.
_ Vâng! Em thấy cô ấy đứng ở đây, sắc mặt xấu lắm! Sau đó nhìn thấy em thì cô ấy bỏ chạy! Em gọi lại nhưng cô ấy không nghe!
Kính Hàm giật mình, vội vã chạy trở về phòng. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, Nhiếp Phong cứng họng nhìn Lôi Triệt tái xanh mặt…
Và sau đó, bàn tay hắn dứt khoát rút ống truyền nước ra khỏi tay, lao xuống giường…Nhưng cơn chóng mặt ùa tới làm hắn ngã sấp xuống sàn nhà…
_ Này…Triệt! Cậu làm gì đấy? Không đi được….LAM NGHI! Em gọi bác sĩ mau!
Tiếng Nhiếp Phong gầm lên khiến Lam Nghi giật mình, cô vội vàng đặt giỏ hoa quả xuống, lập tức chạy đi…
_ Bác sĩ! Bác sĩ!!!
****
Giai Kỳ chạy thục mạng xuống cầu thang, những bước chân loạng choạng và đôi mắt nhòe lệ đi vì khóc. Cô lau vội giọt nước mắt, cứ thế chạy thật nhanh…
Cô muốn chạy khỏi đây!
Như là chạy trốn thực tại!
Cô ngàn vạn lần không muốn tin những gì vừa nghe thấy!
Hóa ra từ đầu tất cả chỉ là vở kịch!
Hóa ra từ đầu mọi chuyện đều nằm trong tay của Lôi Triệt…!
Hóa ra từ đầu cô, Quân Tường, và ngay cả Hà gia cũng chỉ là quân tốt trên bàn cờ của hắn!
Tại sao khi cô bắt đầu thích hắn….hắn lại trở thành con người như vậy!
Tại sao hắn lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy?
Tại sao ông trời….lại để cô thích hắn cơ chứ?
Trái tim Giai Kỳ như bị bóp nghẹt! Cô hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật này!
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo…Giai Kỳ quệt nước mắt, dừng lại…
Màn hình hiện lên cái tên khiến cô giật mình…
Cố giữ cho giọng bình tĩnh, Giai Kỳ đưa máy điện thoại lên tai, khàn giọng hỏi.
_ Thiên Ân! Chị Giai Kỳ đây em….
*****
Gió thổi vào mái tóc của Thiên Ân, đôi bàn tay run run còn cuốn băng trắng của cô bé khiến cho Giai Kỳ đau lòng. Một phong bì tiền rất dày, toàn bộ là tiền đi diễn những năm nay của cô, cùng với khoản tiền mấy trăm vạn Lôi Triệt chuyển vào tài khoản cho Giai Kỳ từ bao giờ, cô đều rút ra hết, đưa cho Thiên Ân…
_ Trong này là tiền mặt, số tiền đủ cho em sang nước khác sinh sống! Trong đó còn có số điện thoại của một người. Tên chị ấy là Lam Nghi. Em cứ gọi điện, nói là bạn của chị…Chị ấy sẽ giúp em!
_ Chị Giai Kỳ!
Thiên Ân đón phong bì dày từ tay Giai Kỳ….nước mắt ứa ra, cô bé lập tức dang tay nhào vào lòng cô.
Mùi hoa lan Nam phi thơm ngát, khiến cho Giai Kỳ càng đau lòng. Cô bé như một bông hoa….sớm nở, tối tàn….Quá nghiệt ngã…!
Giống như là chính cô!
_ Được rồi!
Giai Kỳ đẩy Thiên Ân ra, lau vội nước mắt trên mặt cô bé, cúi người nhặt lên một túi giấy, gấp gáp nói…
_ Trong này là quần áo mới! Em mau thay ra đi, đừng để cho Tề Yến Thanh tìm thấy! Thời gian không còn sớm nữa! Em mau đi đi! Trước đêm nay em phải ra khỏi nơi này! Chạy đi thật xa! Càng xa càng tốt! Biết chưa?
_ Chị Giai Kỳ!...Cám ơn chị! Em cám ơn chị….!
Thiên Ân khóc, nước mắt rơi như những hạt mưa ướt đẫm gò má tái nhợt của cô. Giai Kỳ đau lòng, cố dằn lại những nghẹn ngào, run giọng thúc giục.
_ Được rồi! Không còn sớm nữa! Em mau đi đi!
Thiên Ân nắm chặt lấy tay Giai Kỳ, siết những ngón tay thon dài của cô, giọng nói vang lên như một con gió…
_ Chị Giai Kỳ! Chị nhất định….phải sống thật tốt!
_ Còn em….nhất định phải hạnh phúc! Phải tự do! Nào…đi đi! ĐI MAU!
Giai Kỳ hất tay Thiên Ân ra….Cô bé quay đầu nhìn cô…và nhìn Dung quản gia lần cuối….rồi vội vã quay đầu chạy đi…giống như một cánh chim nhỏ….
Gió thổi vào cơ thể Giai Kỳ đau buốt….Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đến khi khuất sau những tán cây rậm….rồi tiếng gào khóc của Dung quản gia vang lên phía sau…
Nếu như yêu điều gì đó….hãy thả cho nó bay đi!
Tề Yến Thanh!
Lôi Triệt!
Hai người….liệu có hiểu điều đó không?
Giai Kỳ đứng lặng như một pho tượng u buồn, gương mặt kiều diễm nén nước mắt rạn nứt….như muốn vỡ tung ra….
_ Thiên Ân! Chị chỉ giúp em được thế này! Đoạn đường sau này, cầu mong em bình an…!
***
Lì xì cho Kỳ bằng cách VOTE cho Kỳ Kỳ nhé
VOTE đi VOTE đi...Lì xì đi Lì xì đi