"A Khiêm...chúng ta không thể ăn thêm bánh sữa sao?" Mễ Lạc Tranh hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh mà nhỏ giọng bĩu môi ngáp.
Xe lửa lăn bánh một hồi sợ cậu bị ngã,Hạ Hầu Khiêm đỡ lại ngay ngắn,ôm lấy eo thiếu niên kéo người tựa vào lòng mình.Giờ khắc này trong lòng y thực sự cảm thấy vô cùng bình yên,thế nên cũng chậm rãi nhắm mắt nghĩ ngơi.
Cả ba toa tàu rộng lớn đều bị quân đội Giang Bắc trưng dụng triệt để,gần 300 binh lính trang bị hoả dược đầy đủ.Bộ dáng hung thần ác sát doạ chạy không ít khách nhân,quân đội tuy thấy không ít lần nhưng hầm hố chiếm nhiều toa tàu như vậy thì lại là lần đầu tiên.
Chẳng lẽ lại sảy ra chiến tranh loạn lạc ở đâu sao? rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến Thiếu Soái tự mình dẫn binh chinh phạt như vậy?
Trong khi bọn họ đang hoang mang lo sợ suy nghĩ nguyên do, thì trong toa tàu Mễ Lạc Tranh đang kéo người làm nũng với Hạ Hầu Khiêm. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu cậu liền cảm thấy bụng đói cồn cào.Cầm lấy tay anh mà áp lên bụng mình,đáng thương mếu máo "Hài tử hư...nó đạp bụng em đòi ăn rồi...làm sao bây giờ?"
Bàn tay to lớn thon dài áp lên phần bụng nhỏ mềm mại mát lạnh,ôn nhu xoa bóp một hồi.Vết chai sần theo năm tháng truyền đến cảm giác tê dại ấm áp,lại pha thêm ngứa...làn da trắng sữa hoàn toàn đối lập màu cổ đồng gợi cảm kia.Thiếu niên lúc này giống như gấu túi sơ sinh mà ngồi trên đùi ôm chặt lấy cổ anh,đầu nhỏ tựa cằm trên vai tiếp tục ngủ...
Hạ Hầu Khiêm cũng vô phương hết cách bèn bất đắc dĩ cười trừ,cánh tay trái thuận tiện đỡ lấy thân dưới thiếu niên.Tay phải vòng qua ôm chặt lấy lưng mà dịu dàng vỗ về.Chuyến đi lần này họ không mang nhiều quần áo,chỉ có vài cái vali sớm đã được chuyển cho binh lính cầm hộ từ trước.
"Anh...mình về nhà luôn hả? lần đầu gặp mặt có cần mua qùa gì không?"
"Không cần đâu,ba cũng không có sở thích đặc biệt gì.Em cứ tùy tâm mua là được rồi,quan trọng là tấm lòng mà."
Mễ Lạc Tranh ngoan ngoãn gật đầu một cái.Nhưng đồng thời trong lòng cũng âm thầm cất nhắc,nói như vậy có lẽ quan hệ giữa anh và cha không căng thẳng xa cách như cậu đã nghĩ.Lần đầu ra mắt cha chồng ở thế giới này cũng thật hồi hộp nha,biết ý anh nên không nhiều chuyện nữa,nhu thuận tiếp tục ôm lấy anh,ngoan ngoãn làm con gấu bám người treo mình trên thân y.
Trông hệt như cái đuôi nhỏ vậy.
Đã đánh tiếng trước nên xe đã tới đón từ sớm, bước lên chiếc xe hơi cổ màu nâu trầm nhanh chóng hoà vào đường phố tuyết trắng náo nhiệt xầm uất.
Hạ Hầu Khiêm đưa đi cậu đi đến một nhà hàng cổ truyền lâu đời tại Thượng Hải,rẻ vài vòng thì tới trước một căn tửu lâu gỗ hai tầng giống như trong phim vậy.Kiến trúc thời xưa làm hoàn toàn bằng gỗ mang đến cho người ta cảm giác hoài niệm khó quên,đồng phục tiểu nhị thời hán cách tân...đối diện với mặt hồ lớn đã đóng băng toàn bộ.Vị trí tốt như vậy đúng là ngàn vàng khó cầu nha...
Chọn một phòng nhã gian ấm áp dùng bữa,đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau xuất hiện thế này.Mọi người xung quanh tuy kinh ngạc thất thanh nhưng lại không một ai dám tiến lên bắt chuyện làm quen,tại sao á? mấy người có thấy đám lính hung thần ác sát đằng sau hông?
Đón nhận thực đơn từ tay tiểu nhị,Hạ Hầu Khiêm tùy tiện lật xem vài trang rồi ngẫng đầu hỏi cậu "Đình nhi thích món nào thì gọi thêm đi,anh chọn sợ không hợp khẩu vị em." nói song liền đẩy thực đơn về phía Mễ Lạc Tranh.
"Dạ biết,để em xem thử đã" nhìn nhìn một lúc nhưng rất mau đã lắc đầu "Không cần thêm đâu,nhiêu đây là đủ rồi."
"Ừ vậy thì thôi!"
Trong lúc chờ tửu lâu lên món lòng cậu chợt sinh ý xấu,thấy anh đang uống trà liền nổi tâm muốn trêu ghẹo nam nhân một lát.
Đứng dậy chồm người về phía trước,cố tình kéo xuống áo len làm lộ ra bờ vai trắng nõn,khẽ cắn môi ném y mị nhãn mà cười nói "A Khiêm...hay là hai chúng ta...ở cái chỗ này làm một hiệp nhà hàng tình thú nhỉ?"
"Khụ khụ..." Hạ Hầu Khiêm bị cậu chọc đến giật mình mà uống sặc nước trà,tay chân hơi hoảng cầm giấy thấm khô miệng và mặt bàn.
"Đình đình đừng giỡn nữa...nơi đây không tiện!" Chân mày y hơi cau lại,bộ mặt sỡ bất đắc dĩ mà nhỏ giọng khuyên lơn.
"Haha thôi được rồi,không chọc anh nữa được chưa?" Mễ Lạc Tranh cong mắt cười tươi ha hả nói "Cơ mà...hay là bữa nào mình thử làm ngoài trời cho đổi bầu không khí anh nhỉ?"
"Đình nhi em...!"
"Anh mắng em hả?"
Khuôn mặt thâm trầm giãn ra một chút,trong mắt chứa đầy vô vàn cưng chiều sủng ái thấp giọng nói "Không mắng em...anh một chút cũng không muốn mắng em.Thích em yêu em và cưng chiều em là điều anh tự nguyện làm"
"Á Đình,có những chuyện đôi khi sẽ không giống như vẻ bề ngoài,anh cũng vậy! Nhìn thì nhã nhặn lịch lãm nhưng....tính cách thật sự của anh lại không được tốt như vậy,diễn trước người ngoài khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Anh biết,bản thân mình là người xấu,nhưng anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không bao giờ làm em tổn thương...Á Đình,anh mong chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc dù sau này có sảy ra chuyện gì đi chăng nữa,được không?"
Qủa tim nhỏ của Mễ Lạc Tranh theo từng câu nói của anh mà khẽ khàng run lên.
Lời tỏ tình tuy không hoa mỹ nhưng lại là biểu đạt chân thực cho tình yêu của anh,ý nghĩa như thể muốn nói "Dù là người xấu với cả thiên hạ nhưng tuyệt đối dịu dàng khi ở bên em",anh ấy sợ sau này nếu như cậu phát hiện, đôi bàn tay đang nắm kia đã từng dính huyết của rất nhiều người thì liệu cậu có từ bỏ anh không?. ngôn tình hoàn
Đáp án tất nhiên là không rồi,anh khó khăn nói ra những lời đó khiến lòng cậu bất giác mềm mại hơn,đường mật âu yếm chừng này cậu làm sao ghét bỏ được đây? Một người đàn ông tuấn mỹ quyền thế, nói ra những lời tràn ngập dụ dỗ này ai có thể cưỡng lại được chứ? cậu cũng vậy mà,vì dù sao đều là người thường cả thôi!!
Mễ Lạc Tranh gật đầu,đi về phía trước mà nắm lấy đôi bàn tay anh mười ngón đan xen,cả hai tuy đều im lặng nhưng từ sâu trong đáy mắt họ đều hiểu được đối phương muốn gì!
Vẫn là anh chủ động lên tiếng trước "Á Đình, cảm ơn em vì đã yêu anh."
"Em cũng vậy! nhưng anh tại sao lại sợ em giận chứ? đã làm gì sai sao?"
Hạ Hầu Khiêm nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu cười đáp "Bảo bối ngoan,đợi thêm một thời gian nữa anh nhất định sẽ nói rỏ tất cả cho em."
"Vâng em biết rồi."
Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn sót lại đôi chút hậm hực,người gì kì cục ghê!! khơi dậy tò mò của người ta song cố tình che giấu ấp úng kiểu đó là sao hả? nghĩ mà tức á...Sau khi dùng bữa song hai người thanh toán rồi ra về,nhìn các cửa hàng bán trang sức đồ cổ xung quanh khiến cậu đắn đo...
Nên chọn cho ba Hạ món qùa gì đây nhỉ? người ở trên cao lâu như vậy có thứ gì mà chưa từng thấy chứ? đồ gì cũng có cả rồi!! suy nghĩ chút thì kéo tay anh chạy tới nhà sách ngay bên hông,mua một cây bút lông thân bạch ngọc làm qùa tặng liền coi như song.
Tặng qùa cho người giàu đúng là khó khăn thật a.
Mễ Lạc Tranh cầm cái túi nhỏ,hai người cứ thế nắm tay đi dạo trên phố mặc người xung quanh liên tục chỉ trỏ bàn tán.Hai đại nam nhân ở thời kì dân quốc phong kiến vừa tan này, công khai yêu nhau qủa thực rất gan dạ.Khoé miệng Hạ Hầu Khiêm chậm rãi cong lên,dịu dàng lan tràn mà ôm eo kéo sát,đưa tay cố định gáy cậu rồi cúi đầu hôn xuống.
Trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt giữa đường phố xầm uất đầy tuyết trắng.
Mà ở bên đường đám binh lính trợn mắt nhìn nhau,ngại ngùng không thôi!
"Chậc...giờ sao đây?chúng ta có nên ra nhắc Thiếu soái là tiên sinh đang đợi ở nhà hay không?"
"Mày đi đi,song bị Thiếu soái đấm chết tại chỗ thì đừng trách tao không báo trước!"
"Uầy...có nghiêm trọng đến vậy không đó?"
"Không tin thì thử đi,chết thì chôn lo gì?"
"Thôi thôi tao không đi đâu!!"
Thật lâu sau trời ngã về chiều,toàn bộ không gian như được bao phủ bởi ánh đèn màu qủa quýt vàng cam ngọt ngào,minh chứng cho cử chỉ thân mật ngọt ngào kia.
Tổ Trạch Hạ Hầu gia gần như chiếm trọn một khoảng cực kì rộng lớn,căn nhà được thiết kế theo kiểu Trung âu kết hợp trông rất đẹp mắt. Dù đã trãi qua nhiều kiếp hưởng lạc nhân sinh nhưng khi thấy nó vẫn là vô cùng tán thưởng.
Gu thẩm mỹ ngày xưa không ngờ đã có thể xuất sắc đến vậy rồi.
Người hầu đứng trước cửa đợi chào hỏi bọn họ rồi chủ động xách vali đi ngay phía sau,băng qua khoảng sân và con đường đá sỏi rộng lớn mới chính thức bước vào cửa chính.
Đại soái mặc bộ trường bào truyền thống màu đen huyền từ trên cầu thang bước xuống nhàn nhạt nói "Về rồi?"
"Vâng thưa cha!"
Nam nhân tuổi dù tuổi đã tròn 50 mươi,nhưng toàn thân vẫn như cũ toát ra cổ khí thành thục,mị lực quyến rũ và tràn đầy phong vị.Dù khoé mắt có vài vết chân chim và lưa thưa tóc bạc, nhưng vẫn không tài nào át nổi khuôn mặt anh tuấn kia.
Khí chất lẫn vẻ ngoài xuất chúng của Hạ Hầu Khiêm đều được di truyền từ vị trước mắt này, đúng là gừng càng già càng cay, nam nhân mị lực thành thục a.
Mễ Lạc Tranh từ phía sau anh đi ra kính cẩn cười nói "Chào bác trai"
"Cậu??"
"Dạ?" Mễ Lạc Tranh khó hiểu hoang mang nhìn ông
Đang yên đang lành sao tự dưng lại nghệch mặt ra thế kia?
Bầu không khí trong phòng phảng phất ngưng trệ một hồi,duy chỉ sót lại tiếng kêu tanh tách của than hồng mà thôi.
Sợ cậu khó sử đang định lên tiếng giải vây, thì nam nhân trên cầu thang kia chợt nhanh chân chạy xuống, mang theo khuôn mặt đan xen cảm xúc vừa kinh ngạc hốt hoãng lại pha lẫn vui mừng tới trước mặt Mễ Lạc Tranh,hai tay bám lấy vai cậu run rẫy không ngừng đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ kích động nói "Bạch Lộ sinh là đệ thật sao? đệ trở về tìm huynh thật sao?"
"Lộ sinh đệ tha thứ cho huynh rồi đúng không?"
Cái tên này vừa vang lên đã khiến cơ bắp toàn thân cậu căng cứng mà tròn mắt ngạc nhiên,Bạch Lộ Sinh này là tên của cha cậu mà!!
Rốt cuôc chuyện gì đang diễn ra vậy???