Nhưng tại sao lão công của cậu ở mỗi kiếp lại lộ tật xấu khác nhau thế này?
Đã thế còn cố tình tỏ vẻ ta đây không rành sự đời,mặt mang ý cười theo sát Mễ Lạc Tranh giống như cái đuôi nhỏ vậy,tay chân liên tục táy máy hết vuốt tóc rồi lại sờ má này nọ.
"Thanh Vũ chuyện lúc nãy ...xin lỗi em nhé" y nắm lấy tay cậu mày kiếm hơi cau giọng điệu chân thành nói.
Phó Thừa Phong thật ra vốn chưa thoả mãn,nhưng ngại lần đầu tiên trùng phùng mạnh bạo qúa lại không hay,nên quyết định chỉ làm hai lần rồi thôi.Y tưởng rằng bản thân nói chân thành như vậy liền sẽ được tha thứ, không ngờ sau khi cậu nghe song chẵng những không cảm động cũng không có màn hoa lê đái vũ như tưởng tượng.Ngược lại còn giơ tay đánh mạnh vào vai y ,lườm nguýt một cái đầy oan ức. Tựa hồ trên khuôn mặt giống như khắc lên dòng chữ "Đồ lừa đảo" vậy đó.
Dám chắc nếu Phó Thừa Phong đọc được suy nghĩ của cậu ,bảo đãm sẽ tới công đường tìm Bao đại nhân đánh trống kêu oan cho coi.Rõ ràng y cái gì cũng chưa nói mà,là cậu tự suy diễn ra thôi có được hay không hả?
Mễ Lạc Tranh tự cho mình là đúng nên đâm ra hờn giỗi vì bị y lừa ghạt,cố tình đi nhanh cách y một khoảng cách xa.Phó Thừa Phong nhìn "em trai" vẫn bướng bĩnh như ngày xưa không khỏi lắc đầu cười thầm,đúng lúc sắp tới cửa lớp thì chuông điện thoại trong túi reo lên.Qua hai hồi mới chậm chạp lấy ra xem thử,thấy rõ cái tên hiện trên màn hình thì nụ cười trên môi tắt lịm. Tâm trạng vốn đang vui vẻ lại bị cuộc gọi này phá hỏng,khỏi phải nói cũng đủ biết y đang bực bội cỡ nào rồi.
Tựa lưng vào tay vịn cầu thang,một tay đút túi quần ngữ điệu lạnh nhạt mắng "Tôi nói ngày hôm nay trừ phi có việc quan trọng còn không thì cấm làm phiền mà! các người nghe không rõ hay coi lời tôi như gió thoảng qua tai?"
Đám học sinh dự định đi xuống lầu thấy cảnh tượng này liền không hẹn mà kéo nhau quay đầu trở về,có người ghan lớn hơn chút trực tiếp lấy điện thoại ra dùng tốc độ ánh sáng mà nhấn chụp lia lịa,Phó Thừa Phong nào có quan tâm ánh mắt người ngoài y mím môi chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia.
Giống như bọn họ sợ hãi vị tôn đại phật gia tính khí thất thường này,qua thêm một lúc mới chậm chạp liên tiếng
Nghe giải thích song chân mày y càng cau chặt hơn hằn học chất vấn "Nó đi học hay đi chết thì liên quan gì đến lão tử,tôi có phải ba mẹ nó đâu báo cáo với tôi làm gì?"
Họ còn chưa kịp dứt câu thì đã nhận lại toàn tràng mắng chửi "Chẳng phải ba cô ta chỉ đỡ hộ ông già một dao thôi sao?,người chết gần hai mươi năm rồi ,số tiền hằng tháng rồi nhà cửa xe cộ đền hai chục năm còn chưa đủ hay sao? nợ ông già thì ông già trả mắc cớ gì bắt lão tử ghánh,các người chuyển lời cho ông ta con ả La Anh đó lão tử không quan tâm!" nói song không để bọn họ có cơ hội đáp trả liền cúp máy.
Hừ lạnh một tiếng,khó khăn lắm mới cùng lão bà hàn quyên nào có đạo lí bỏ vợ đi chăm người khác bao giờ? huống hồ cái bản tính đố kị ghen ghét kia của La Anh là điều y chán ghét nhất,mà cho dù cô ta có là nữ thần băng thanh ngọc khiết nhân vô thập toàn thì trong mắt y cùng người thường không khác gì nhau.
Có thể khiến y động tâm duy nhất chỉ có người đó mà thôi,cậu bé cá gỗ bảo bối nhỏ trong lòng y.
Mễ Lạc Tranh về lại chỗ ngồi bỏ qua ánh mắt tìm tòi xăm soi của đám bạn,bọn họ túm tụm lại bàn tám chỉ trỏ cậu hơi đâu quản là gì cho cực thân.Nhưng những vết trầy trên môi và cổ, cộng thêm gương phiếm hồng đã giải đáp hết rồi.Nhìn tới đó tất cả không hẹn cùng chung một suy nghĩ "giáo thảo lớp họ yêu đương với người thừa kế Vạn Ưng rồi".Mặc cho họ bổ não suy diễn thì cậu lại lôi đề toán nâng cao của đại học ra làm,bỏ ngoài tai những lời nghị luận vô bổ này.
Lúc này ngoài cổng trường chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng sát bên vệ đường,từ trên xe bước xuống một cô gái mặc váy voan trắng dài qua đầu gối,làn da trắng mịn,ngũ quan tách ra thì chẳng có gì đặc biệt nhưng ghép chung lại hài hoà cân xứng.Cao khoảng 1m68,mái tóc đen ngắn tới đầu vai,tổng thể từ trên xuống dưới cũng coi như xinh đẹp miễn cưỡng xếp vào hàng mỹ nhân.
La Anh một tay cầm chiếc túi Hermes màu trắng,tay còn lại cầm ly cà phê mới mua ban nãy.Bộ dáng thiếu nữ đẩy đà bước chân uyển chuyển chậm rãi bước vào trường,ăn mặc như vậy trông cô giống đi chơi hơn là đi học đấy.Đưa mắt nhìn xung quanh không khỏi bĩu môi giở giọng chê bai. "Trường gì mà bé qúa ahh,nếu không phải chú Phó nói Phong ca ca chuyển tới trường này thì mình còn lâu mới hạ thấp thân phận tới đây"
La Anh con gái của đàn em từng vào sinh ra tử với Phó Thừa Phi,vào một đêm mưa của hơn 17 năm trước bọn họ trong lúc giao dịch súng ống bị kẻ gian phe đối lập tập kích,trong tình thế thập tử nhất sinh ba của La Anh xông ra đỡ hộ Phó Thừa Phi một dao,trước khi tắt thở còn cật lực nắm tay dặn dò,nhờ hắn chăm sóc vợ đứa con gái sắp chào đời của mình.Tuy bản tính ngoan độc nhưng người cùng hắn vào sinh ra tử lại không nhiều,càng không phải nói đến người ta vì hắn mà chết, và khoản trách nhiệm nuôi dưỡng này hắn đương nhiên đảm nhận.
Từ khi ra đời La Anh luôn sống trong nhung lụa ,giàu sang.Khỏi phải nói cũng đủ hiểu mười mấy năm qua bọn họ đã bòn rút từ Phó thị bao nhiêu tiền,mà La Anh đã phải lòng Phó Thừa Phong ngay từ lần đầu gặp gỡ vào năm bảy tuổi ấy. Tuy không cười lại ít nói,tính tình lãnh đạm chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt.Thế nhưng vào ngày đầu tiên của tháng 8 năm ấy,La Anh đi dạo trong vườn hoa vô tình thấy Phó Thừa Phong đang châm lửa đốt đèn cầy.Một cái bánh kem trái cây tinh xảo,đốt song liền hát chúc mừng rồi nhắm mắt cầu nguyện.Chiếc muỗng nhỏ sắn lên bánh kem,vừa ăn vừa cười một cách vui vẻ.La Anh chưa từng nhìn thấy y cười bao giờ,kể cả khi Phó thúc thúc ở trong tiệc ra mắt tuyên bố y là người thừa kế cũng vậy.
Một bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc,nhưng đêm đó lại càng làm cô khó hiểu hơn.Phó Thừa Phong sẽ vì một cái bánh kem đơn giản như mà cười sao? tuyệt đối không thể nào.Sinh nhật của y cô nhớ rõ không phải là ngày hôm đó,vậy chiếc bánh kem này rốt cuộc là dành cho ai?
La Anh căm phẫn thầm ghi hận trong lòng,Phó Thừa Phong cô ta đã nhắm trúng rồi y chỉ có thể là của một mình cô.!!!
Mang theo tâm trạng tức giận đến nhập học,thủ tục hôm trước đã làm song.Cô được giáo viên đưa đến tầng bốn cao nhất của khu A,nơi dành cho khối 12.Một đường đi tới luôn có vô số ánh mắt chăm chú nhìn cô ta,thỉnh thoảng còn có người vô lễ huýt sáo.Cũng khó tránh diện mạo La Anh vốn dĩ cũng rất đẹp,nay lại cố tình mặc váy dài trắng chiết eo tạo cho bản thân hình tượng nữ thần thanh xuân.Mục đích tất nhiên là câu dẫn Phó Thừa Phong rồi,cô ta trong lòng chán ghét cực độ ánh mắt của đám người này, nhưng để duy trì hình tượng thục nữ mà quay đầu qua hai phía cười nhạt,vẫy tay với họ.
Đám học sinh như được tiêm máu gà mà hăng say huýt sáo đáp trả,nhưng trong đám đông tốp học sinh nam mặc trang phục bóng rỗ.Ước hơn chục người cả người nhễ nhại mồ hôi,một tên trong số đó nhìn cô ta song lắc đầu nói "Vài phần tư sắc mà thôi,ngoại trừ giới tính và vòng một ra thì còn lại đều kém xa Cung Thanh Vũ bên a1 kia".
Nghe gã nói vậy đám người kia cũng không có ai lên tiếng phản đối,mà còn gật gù tỏ vẻ đồng ý.Xem ra danh tiếng và dung mạo của cậu đã ăn sâu vào trí nhớ của họ rồi.
Phó Thừa Phong nào hay biết sắp có bão tố diễn ra,y giờ vẫn đang ở dưới canteen lựa một đống đồ ăn vặt và kẹo mà cậu thích ăn,bao gồm cả nước ngọt cũng không bỏ qua.Gom hết tất cả bỏ vào trong giỏ rồi ra quầy thu ngân thanh toán,lúc y cầm túi theo túi lớn đồ ăn rời đi thì đám học sinh dưới canteen mới dám nhiều chuyện thảo luận.Đồng loạt đăng ảnh với video vừa chụp được lên weibo cá nhân và diễn đàn trường.
La Anh được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với lớp,đang định sắp xếp chỗ ngồi thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.Phó Thừa Phong sách theo cái túi thực phẩm to bự màu hồng in logo hình mặt heo của canteen bước vào.Còn chưa kịp lên tiếng thì cảm thấy bầu không khí không đúng lắm,tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn y.Giáo viên chủ nhiệm mặc dù cực ghét dạng học sinh này nhưng lại không dám lên tiếng,đùa sao động vào tên này thì cả nhà bà nên chuẩn bị tinh thần uống gió Tây Bắc đi.
La Anh nhìn kĩ là y liền cười tươi hớn hở chạy lại ôm chầm lấy Phó Thừa Phong,đầu nhỏ định dựa vào ngực y thì Phó Thừa Phong bất chợt đưa tay đẩy nhẹ đầu cô.Ngữ điệu lạnh nhạt nói "Tự trọng một chút,tôi và cô chưa thân đến mức ôm nhau đâu"
"Nhưng em và anh là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên mà" khuôn mặt La Anh nhăn nhó chất vấn
Đổi lại câu trả lời của cô ta chỉ là một cái nhướng mày của y,không hơn không kém giống như hai người xa lạ.
Phó Thừa Phong không dư hơi trả lời cô ta,y cầm túi tiến về phía cuối lớp.Đặt nó lên bàn rồi lấy từ trong túi ra một cái bánh bông lan và một hộp sữa bò,xé rách bao bì đâm ống hút,động tác thành thục nhanh chóng đưa tới trước mặt Mễ Lạc Tranh,y nhìn cậu mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng nói "Bồi bổ cho em,ráng ăn cho mau khoẻ nhé"
Nói song còn dịu dàng dàng đưa tay xoa loạn đầu cậu, hai người nhìn nhau cười khúc khích.
Thế nhưng người trên bảng lại không vui,đầu cô ta đầy hắc tuyến ánh mắt hung ác,nghiến răng nhìn chằm chằm hai thân ảnh bên dưới.