Lúc này bọn họ mới nhìn kĩ được nam nhân trên lưng nó,toàn thân diện hắc y tóc dài buông xoã.Dáng người cao lớn,bên trái khuôn mặt đeo một cái mặt nạ bằng bạc.Toàn thân hắc khí vờn quanh ,khí thế của y làm nhiều người khó chịu,áp bách đến ngẹt thở.
"Hắn....hắn là....ma tôn..." trong đám đông vang lên tiếng nói sợ hãi của ai đó
-Thân diện hắc bào,chân đạp ưng, Ma đầu minh giới tam sợ hãi Ác đại ma đầu Kiếm Trì Uyên-
Bài đồng dao mà toàn bộ chúng sinh trong tam giới luôn thuộc lòng khi nhắc về y.
Thấy y tới mọi người xung quanh đều sợ hãi tránh xa lôi đài,riêng hai người Ngao Sính Minh và Lạc Yên Nhiên lại đứng im như trời trồng.Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cả người họ đang run nhẹ.
Ngay lúc này một thanh kiếm từ đâu bay tới,mục tiêu của nó là Kiếm Trì Uyên.Tưởng chừng sắp tới trước mặt thì bị hắc ưng đập cánh thổi bay mất.
"Kiếm--Trì--Uyên tên súc xinh nhà ngươi mau trả mạng Hoa nhi lại cho ta" Phùng Khinh Nhai mặt đầy thù hận, bay tới lôi đài hét lớn.
Mễ Lạc Tranh nge vậy thì nhíu mày không vui.
Kiếm Trì Uyên lạnh nhạt nhìn hắn hỏi " Hoa nhi là ai?"
"Là ai? hư người giết nàng,khiến nàng hồn phi phách tán mà ngươi không nhớ sao?"Phùng Khinh Nhai ngiến răng gằn giọng chất vấn "Tên súc xích nhà ngươi sao không đi chết đi,ngươi hại chết gia tộc mẫu thân ngươi,Kiếm Trì Uyên ngươi là đồ sao chổi--HỰ"
Dứt lời Phùng Khinh Nhai liền bị sách cổ lên giữa không trung,điều đặc biệt nhất là Kiếm Trì Uyên chỉ đứng yên tại chỗ ngoắc hai ngón tay mà thôi.
"Ta đã nói là không biết ,sao ngươi không chịu tin chứ?" Lúc nói lời này mắt y hơi híp lại,ngữ điệu không rõ vui buồn.
"Khục...khục ngư..ngươi..."Khuôn mặt Phùng Khinh Nhai trở nên tím tái vì ngẹt thở.
Kiếm Trì Uyên giơ tay lên cao làm động tác buông,tức thì Phùng Khinh Nhai liền rơi xuống .Cả người hắn đập mạnh xuống lôi đài khiến nó nứt một mảng lớn,bụi đá bay lên mù mịt.
"Đệ nhất cao thủ của các người là như vậy sao?" y quay người đảo mắt nhìn về phía hàng ghế của Thần tộc ,nhếch môi trào phúng "Không ngờ là trãi qua trăm ngàn năm mà đám khốn các ngươi vẫn vô dụng như trước đây nhỉ haha"
"Ma đầu ngươi đừng vội đắc ý còn có gia chủ nhà ta đây"
Tên đệ tử theo sau lưng Ngao Cơ nhìn Kiếm Trì Uyên bi phẫn nói.
Mễ Lạc Tranh phì cười ,thầm khinh trong lòng, đúng là "không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu".Tên tiểu tử này còn không biết ,nếu như trong trận chiến hơn hai ngàn năm trước,Kiếm Trì Uyên chỉ cần đâm sau một chút nữa là gia chủ ngươi thủng tim rồi không?
"Ngao Cơ? hắn xứng sao?" Giọng điệu tràn đầy ý tứ khinh thường.
Bị chính "con trai" mình khinh thường như vậy,Ngao Cơ vô cùng tức giận.Gã đập bàn chỉ tay thẳng vào mặt y "Ngiệp chướng! ngươi còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ,còn không mau qùy xuống khấu đầu tạ tội với Phùng chân nhân"
Y im lặng không đáp,bàn tay giơ lên lần nữa.
Ngao Sính Minh bị bóp cổ tung mạnh về phía Ngao Cơ ,làm đổ cả bàn trà và điểm tâm xuống nền nhà.
"Ngao gia chủ có lẽ đã quên,từ lúc ta ra đời ngài đã nói những gì và hai ngàn năm trước ngài đã thề những gì!"
"Muốn ta qùy xuống? chỉ sợ đám các người hôm nay phải chôn thân thân tại đây rồi"
Ngữ điệu y vô cùng nhẹ nhàng,nhưng tràn đầy ý tứ uy hiếp làm cho người khác không nhịn được mà sợ hãi.Khuôn mặt bình thãn tự nhiên giống như kẻ nói muốn tru sát bọn họ không phải là y vậy.
Vèo,bóng người loé lên.Phùng Khinh Nhai xuất hiện.
Khoảng sân hắn vừa rời khỏi đã tạo thành một cái hố sâu,đúng !là hắn đánh không lại, hắn sợ tên đại ma đầu này .Nhưng hắn càng muốn trả thù cho Bách Hoa hơn.Nàng xinh đẹp lương thiện như vậy mà hắn nỡ lòng ra tay giết hại,nay lại giả vờ không nhớ chối bỏ trách nhiệm.Hắn thực sự rất tức giận,nhớ lại hình ảnh thân xác nàng tan biến trước mặt hắn,đủ để trái tim Phùng Khinh Nhai không khỏi siết chặt, sau đó bay lên sát ý mãnh liệt.
Người thương tổn Bách Hoa ,đều không thể tha thứ!
Thế nhưng,Kiếm Trì Uyên này là ma tôn đứng đầu Minh giới.Địa vị cao thượng,tu vi cũng mạnh hơn hắn,hắn tuyệt đối không thể kích động như vừa nãy,bằng không sẽ bị Kiếm Trì Uyên giết chết.Đến lúc đó sẽ không có ai hồi sinh cho nàng ấy nữa.
"Cửu nhi mau rời khỏi lôi đài trở về Nhã Vân Hiên mau!"
Hắn nhất định phải bảo vệ chu toàn con hoả hồ này,chỉ cần chờ 800 năm nữa thôi.Khi nó tròn 1000 tuổi,chỉ cần hắn hắn mổ tim nó lấy máu cùng huyết đan thì Bách Hoa sẽ được cứu.
Nó nhất định phải an toàn!
"Sư phụ cửu nhi không thể bỏ mặc người đối chọi với ma tôn được"
Phùng Khinh Nhai thu hồi sát ý,lộ ra nụ cười nói "Cửu nhi ngoan,vi sư hứa với con nhất định sẽ trở về bình an."
"Con không muốn,sư phụ ngài đừng đối chọi với hắn nữa có được không?hức...cửu...cửu nhi thích người...hức...cửu nhi không muốn xa người" Mễ Lạc Tranh nức nở khóc gào lên thổ lộ với hắn.
Kiếp trước, đây cũng là nổi ngẹn khuất duy nhất trong lòng Phượng Cửu Thu,nay cậu nói ra cũng coi như giúp tên này hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
"....A...a Cửu con...." Phùng Khinh Nhai trợn mắt ngạc nhiên,hắn biết là cậu thích hắn nhưng không ngờ lại thổ lộ trong tình huống như thế này.
Mọi người bên dưới cũng vì cảnh này làm cho cảm động,hoá ra sống chết có nhau là như thế này sao?
"Hay cho một màn sư trò tình thâm,làm cho bản toạ không nhịn được mà xúc động đấy hahaha" Kiếm Trì Uyên vỗ tay cười nói "Ngươi lại đây" y chỉ tay về phía Mễ Lạc Tranh.
"Ta?"
"Đúng, lại đây"
Mễ Lạc Tranh tiến bước tới gần y.
Kiếm Trì Uyên đưa tay bắt lấy cằm cậu mà nâng lên,sau đó xoay qua hai bên ngắm ngía hồi lâu.
"Qủa thật là vưu vật hiếm có...."
"Cởi đồ ra" y lạnh nhạt buông tay nói
Mễ Lạc Tranh trợn mắt ngạc nhiên nhìn y,anh vừa nói cái gì vậy?
Ánh mắt Kiếm Trì Uyên đảo qua cậu,lần nữa lên tiếng nói "Chẳng phải ngươi thích sư phụ mình sao? chẳng phải muốn cứu hắn sao? vậy thì thoát y tại đây đi,chỉ cần ngươi làm được ta sẽ tha cho hắn một mạng"
"Ma tôn...lời ngươi nói là thật sao?chỉ cần ta thoát y....ngươi sẽ tha mạng cho sư phụ ta thật sao?" Mễ Lạc Tranh run rẫy hỏi
"Bản toạ không đùa!"
"Được..." cậu quay đầu nhìn về phía Phùng Khinh Nhai,ánh mắt giống như ẩn chứa đau khổ và nổi niềm vô hạn "Sư phụ người hãy bảo trọng...từ giờ e là...Cửu nhi không thể bên người nữa rồi".
"A cửu... con" trong chốc lát từ tận đáy lòng Phùng Khinh Nhai sinh ra cảm giác hối hận,thương tiếc.Hắn không ngờ cậu có thể vì hắn mà làm đến nước này.
Thế nhưng, nếu cậu biết người sư phụ mà cậu đem lòng thương yêu lại nhung nhớ chờ ngày cậu trưởng thành mà giết hại.Lấy đi viên nội đan duy nhất ấy,liệu...cậu có còn thích hắn nữa không?
Mễ Lạc Tranh nhìn Phùng Khinh Nhai đúng! chính là cảm giác này,cậu muốn hắn phải hối hận.Muốn hắn cả đời cắn rứt lương tâm,muốn hắn cả đời không được yên ổn.
Cậu ngẫng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh nhạt của Kiếm Trì Uyên,khoé miệng cong lên mở một nụ cười thê lương.
Hai tay nhỏ đưa xuống mà tháo đai lưng,cởi từng nút thắt trên đạo bào không nhanh không chậm đã vứt nó xuống đất.Cuối cùng là lớp nội sam bằng lụa trắng mỏng.Nhưng khi Mễ Lạc Tranh vừa đưa tay lên thì dòng nước lạnh từ đối diện ập tới,làm ướt hết cả người cậu.
Y phục bên trong vốn đã mỏng nay lại vì ướt mà dính sát vào người,từng đường cong trên cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện,hai khoả anh đào nhỏ màu đỏ au cũng núp sau lớp lụa mỏng tang.Từng sợi tóc mai cũng dính sát vào gò má Mễ Lạc Tranh,nước như đọng lại trên hàng mi dài khẽ rơi xuống khi cậu nâng mi chớp mắt.
Đám người bát hoang nhị giới thấy một màn này liền không khỏi nuốt nước bọt.Bàn tán chỉ trỏ không ngừng
Đẹp,thật sự qúa đẹp rồi!
Y nhìn cậu nhếch môi cười phá lên "Haha thú vị qủa thật thú vị..."
Kiếm Trì Uyên cười đến vui vẻ,vốn dĩ hôm nay y chỉ muốn đến đây dạy dỗ đám người nhị giới một chút, cho bọn họ biết tự lượng sức mình mà thôi.Không ngờ lại gặp được con hoả hồ ly này ở đây,qủa thật Kiếm Trì Uyên y không biết Bách Hoa mà Phùng Khinh Nhai nói là ai,hai ngàn năm trước bọn họ cả mấy trăm người vây đánh một mình y, thì nhớ hết làm sao được chứ?
Y cũng không ngờ rằng con hoả hồ được cả Thiên hồ nhất tộc xem là bảo bối này ,lại vì tên đạo đức giả họ Phùng mà trộm đi nhân sâm.Cam tâm tình nguyện bị gia tộc trục xuất,nay lại vì hắn mà cởi đồ lộ thân,chịu nhục nhã giữa ngàn người như vậy.
Kiếm Trì Uyên y thật sự không hiểu nổi đám người này,sao có thể vì tình yêu mà làm nhiều chuyện ngu dốt không màng tính mạng đến thế!
Chẳng lẽ hai chữ "Tình Yêu" đáng giá tới vậy sao?