"Em ấy thật sự không đến sao?" Thượng Quan Cảnh bi thương nỉ non nói,vé xem phim tình cảm vừa mua xuất chiếu 7 giờ tối mà hiện tại đã hơn 8 giờ 45 rồi,mím môi vò nát tấm vé rồi vứt luôn hộp qùa kì công chuẩn bị vào sọt rác phía sau,hai người đã chiến tranh lạnh gần 1 tuần nay rồi...thiếu niên kể từ ngày hôm đó giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy,cậu ăn chơi trác táng,cậu đi sớm về khuya hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm hỏi han y nữa,chỉ khi nổi hứng lên mới mò qua một chút song việc liền qua phòng khác ngủ,giống như chỉ xem y là công cụ để giải toả dục vọng bản thân vậy.
Thượng Quan Cảnh cố nén cảm giác chua sót trong lòng, lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi nhấn dãy số được lưu tên "bảo bối" quen thuộc, ước chừng hơn hai hồi chuông thì đầu dây bên kia mới chậm chạp bắt máy.
Một giọng nói cực kì không kiên nhẫn,pha lẫn thanh âm ồn ào náo nhiệt ở đầu dây bên kia "Gì? sao anh rảnh rổi gọi nhiều như vậy? bộ cước điện thoại rẻ lắm à?"
Trái tim dày xéo đau đớn như bị hàng ngàn chiếc kim xuyên qua,giả vờ ôn nhu bình tĩnh hỏi "A Dương chẳng phải lúc trước em nói muốn cùng anh chúc mừng sinh nhật hay sao? vé xem phim anh đã mua rồi còn hộp nhạc bản cổ em thích nữa,anh đang chờ ở công viên mình thường đi này" thế nhưng càng về sau ngữ điệu càng giống như khẩn cầu nức nở rồi nhỏ dần.
"Chỉ vậy thôi? mọi năm không có tôi anh không tự mừng sinh nhật được à? hơn ba mấy có chết đâu? năm nay ăn một mình thì có sao? anh cũng biết nói là trước kia mà,muốn gì thì nói mau không thì tắt đi!! tôi đang bận không rảnh cùng anh nói nhảm làm chuyện dư thừa đâu!"
"Ừm...vậy em cứ chơi đi...sinh nhật anh ăn một mình cũng được" chân tình thật lòng bị thiếu niên hung hăng phá nát niềm hi vọng cuối cùng của y,cười khổ lắc đầu đáp lại cậu rồi tắt luôn điện thoại.
Nam nhân ngơ ngác hai tay đỡ trán ngồi trên ghế suy tư thật lâu,trăng dần lên cao nhưng hiện tại đã bị mây đen che phủ hoàn toàn, không còn sao trời lấp lánh,tiếng sấm trời vang lên giòn giã inh tai nhức óc,gió lạnh từng cơn cuốn theo lá cây hù hù bay quanh,rất nhanh mưa đã rơi xuống như vũ bão trắng xoá cả khoảng không. Trong màn mưa đêm ấy duy chỉ sót lại nam nhân đang ngồi trên ghế kia,lần đầu tiên trong cuộc đời được nếm trãi mật ngọt yêu đương, nhưng ngay lúc này trong lòng y chỉ cảm thấy mịt mờ vô lối,mặc cho gió lạnh,mặc cho ướt mưa y chỉ tự trách hỏi bản thân mình rằng trước giờ thiếu niên thật sự yêu y sao?
Giấy kết hôn cũng đã kí rồi đã là bạn đời hợp pháp của nhau,y từng nói nợ cậu một đám cưới hoành tráng,muốn cho cậu làm thiếu niên hạnh phúc nhất thế gian...nhưng hình như tất cả những điều đó với cậu mà nói chỉ là rác thải dưa thừa mà thôi.
Nước mắt hoà lẫn nước mưa ướt đẫm trong màn đêm,y chẳng biết bản thân khóc đã bao lâu,chỉ là khi mưa ngừng hẳn thì bản thân đã trở nên vô cùng chật vật hai mắt đỏ bừng hơi sưng lên chút,gió lạnh vẫn thổi không ngừng nghĩ.Vì cái gì lại để bản thân chật vật đến nước này đâu? cúi đầu,dẫm lên từng vũng nước mưa nhỏ lẻ mà lái xe trở về nhà.
Cùng lúc ấy ở một phòng bệnh viện nơi gần công viên y vừa rời khỏi kia,thiếu niên thân thể đơn bạc ốm yếu mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương đang mở mắt nằm trên giường bệnh.Tay trái cắm đầy mũi kim chuyền nước và kẹp đo nhịp tim,khuôn mặt xinh đẹp trắng dã,bờ môi khô khốc hai mắt vô thần chứa đầy nước mắt,nhưng lại kiên cường ép nó không thể rơi xuống,dù yếu ớt là thế lại mang trên mình cổ phong vị "mỹ nhân bệnh" khiến người đau lòng.
Ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh Mục Thanh đau đau lòng thương sót nhìn cậu "Em muốn tự mình chịu đựng tất cả sao? vì cái gì không muốn cho Thượng Quan Cảnh biết? đã vậy còn cố tình khiến anh ta hiểu lầm em nữa... Triển Hàm Dương em làm vậy thực sự tốt sao?". Truyện Ngược
Đáp lại Mục Thanh là nụ cười khổ chế giễu bản thân và giọng điệu nức nở của thiếu niên "Mình em đau khổ là đủ rồi...nếu để a Cảnh biết em sợ anh ấy chịu không nổi..."
"Em..." Mục Thanh cau mày,hai mắt cũng bắt đầu phiếm hồng vì thương sót,trước nay anh không yêu cậu chỉ xem cậu như người nhà mà đối đãi,bình thường luôn là vui tính hoạt ngôn nhưng ngay lúc này lời nói tới miệng lại hoàn toàn không thể thốt ra...vốn chưa từng nghiêm túc yêu đương nên anh thật sự không biết phải mở lời an ủi cậu như thế nào.
Bầu không khí tĩnh lặng,tiếng máy móc kêu lên và nhỏ giọt của chuyền nước,qua đi hồi lâu Mục Thanh lần nữa lên tiếng quan tâm hỏi "Vậy hai đứa nhỏ thì sao? em mang thai còn vài ngày nữa là tròn hai tháng rồi...nếu cứ kéo dài thì sớm muộn Thượng Quan Cảnh cũng sẽ biết được hết thảy chân tướng...vừa mang thai vừa điều trị ung thư sẽ vô cùng đau đớn mệt mỏi,thậm chí là mất cả tính mạng."
"Em...cam lòng chịu đựng hết thảy sao?"
Thiếu niên trên giường khuôn mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc mà đưa tay khẽ vuốt ve bụng mình,cười nhạt nói "Vì cái gì lại không đây? chỉ trách em bạc mệnh không xứng đáng với tình yêu của anh ấy...nếu sau này chẳng may em chết sớm thì--"
"Nói bậy bạ gì đó?? em chết rồi hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? chẳng lẽ em nhẫn tâm để bọn nhỏ mồ côi cha hay sao? " Mục Thanh dường như mất hết kiềm chế mà phẫn nộ quát lên.
Mi mắt dài run rẫy,nước mắt đã rơi ướt đẫm từ lúc nào,môi dưới bị cậu cắn chặt đến rỉ máu âm ỉ,cậu ngẫng đầu nhìn thẳng vào anh ngẹn ngào nói "Thanh ca...anh đưa em rời khỏi đây có được hay không? em không muốn để a Cảnh biết em bị ung thư máu...em sợ anh ấy sẽ chết mất....Thanh Ca em cầu xin anh...giúp em một lần cuối cùng thôi được không?"
Đối diện với cậu Mục Thanh không nói gì cả,hai người chỉ lẳng lặng nhìn nhau thật lâu.
"Được anh đáp ứng em!"
Thấy cậu như vậy Mục Thanh trong lòng càng thêm thương tiếc đau sót,thiếu niên ngay từ khi còn nhỏ đã triệt để mất đi hạnh phúc gia đình, cha ruột không thương mẹ kế nham hiểm sảo trá,thử hỏi một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh này mấy ai sẽ được hạnh phúc cơ chứ? luôn giả vờ ăn chơi trác táng hư hỏng để làm vỏ bọc che đậy sự yếu đuối cần tình thương của chính bản thân,cứ ngỡ thiếu niên đã gặp được chân ái đời mình nào ngờ đâu số phận lại trớ trêu thế này...vì sợ nam nhân mình yêu phải buồn mà cam tâm tình nguyện nhận lấy hết thảy đau khổ, nếu không yêu đến khắc cốt ghi tâm thì cần gì phải vì đối phương mà suy nghĩ cơ chứ?
Mễ Lạc Tranh nghe anh đáp ứng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm,cậu cứ sợ lỡ như anh từ chối thì bản thân lại phải tốn công tìm nhà trốn đi nữa,thông qua hệ thống thấy được hình ảnh của y ở công viên thì trong lòng vô cùng âm ỉ đau sót,nếu như bản thân được lựa chọn thì cậu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương y dù chỉ một chút...nhưng nhiệm vụ hệ thống đã giao mà tất cả đã không còn đường lui nữa rồi.
Thượng Quan Cảnh là em có lỗi với anh,chờ bốn năm nữa thôi,chỉ cần trôi qua bốn năm nữa thì gia đình bốn người chúng ta sẽ lần nữa đoàn tụ hạnh phúc bên nhau có được hay không?
Và tất nhiên y chẳng thể nào nghe được tiếng lòng thật sự của cậu,Thượng Quan Cảnh ngay lúc này đã được quản gia đưa đến bệnh viện vì lên cơn sốt cao,vô cùng trùng hợp là người ấy hiện tại đang năm ở phòng bệnh kế bên cậu. Mễ Lạc Tranh biết,nhưng cậu hổ thẹn không dám gặp y...bởi cậu sợ bản thân mình nhịn không được sẽ mềm lòng nói ra tất cả...vì cậu yêu y thật lòng... cậu sợ y buồn...cậu sợ y khổ,sợ y sẽ đau lòng vì bản thân mình,thôi thì hết thảy đau khổ hãy cứ để cậu chịu đựng tất cả đi.
Thượng Quan Cảnh...yêu một đứa tra tiện phụ bạc như em đau lòng lắm đúng không? Mễ Lạc Tranh tự vấn lương tâm mình,chính cậu cũng không biết rõ kể từ bao giờ mà bản thân đối với tình ái lại lún sâu đến nhường này.