Mục lục
Bảo Bảo, yêu anh chưa?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện được đăng tại Vietwriter.com


Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Hai đứa trẻ con




Bầu trời nhanh chóng ngả sang màu đen huyền bí, những ánh sao đã điểm tô vài chấm trắng tinh khiết trên nền trời đen tuyền.





Trong căn nhà sang trọng, kẻ hầu người hạ đang đi qua đi lại để dọn dẹp căn nhà, thì ở trên phòng ngủ. Có một người đàn ông đang mặc bộ âu phục tinh xảo.





- Chủ tịch! Chúng ta đi được chưa?





Thư kí Kim cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đang chạy chầm chầm trên tay mình, cũng không quên nhắc nhở vị nào đó đang xăm xoi mình trong gương.





- Đi thôi!





Minh Hào chỉnh cổ áo mình lại rồi khoan thai bước xuống cầu thang. Ấy thế mà Hoàn Kim lại nhìn ra sự khác thường trên bộ âu phục của anh.





- Chủ tịch! Cổ áo của anh ...





- Yên lặng.





Minh Hào liếc xéo thư kí Kim. Cái tên nhiều chuyện.





Ánh mắt cảnh cáo của Minh Hào khiến cho thư kí Kim rùng mình. Trong đầu anh ta bỗng nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.





Chủ tịch hôm nay bị sao thế? Bình thường chủ tịch ăn mặc chỉnh chu lắm kia mà, sao hôm nay lại để chiếc cà vạt bị lệch thế nhỉ?





- Anh ra ngoài một chút, sẽ về sớm với em.





Minh Hào đi tới chỗ bà xã nhỏ đang nằm xem ti vi rồi đặt một nụ hôn phớt lên cặp má bánh bao phúng phính. Cái hôn làm cho Khánh Tường giật mình, cô quay người lại nhìn Minh Hào.





- Chưa đủ! Muốn hôn nữa cơ!





Nói rồi Khánh Tường lại chỉ vào một bên mặt của mình. Khuôn mặt nũng nịu khiến cho tim của Minh Hào mềm nhũn ra.





Chụt!





- Hôn vậy đủ chưa? Anh đi được rồi chứ?





Minh Hào ôn nhu nhìn Khánh Tường đang cười khúc khích nhìn mình. Đoạn cô ngồi dậy, vươn tay chỉnh lại cà vạt bị lệch của anh.





- Anh đó! Có cái cà vạt thắt cũng bị không xong.





Nhìn thấy bà xã đang chỉnh áo cho mình, Minh Hào khẽ cười. Đâu phải anh không biết cà vạt thắt bị lệch? Anh cố tình đấy.





- Xong rồi! Anh đi đi không lại trễ.





Ngắm nhìn khuôn mặt của bà xã nhỏ một hồi lâu, Minh Hào nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, chất giọng trầm ấm quyến rũ thỏ thẻ bên tai.





- Ngoan ngoãn chờ anh về.





Khánh Tường không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp của anh mà thôi.





Nhìn khung cảnh lãng mạn của đôi trẻ, thư kí Kim đứng bên ngoài cũng đã rợn hết cả người lên rồi.





Khiếp! Chủ tịch coi vậy mà âm mưu ghê thiệt. Giả vờ thắt cà vạt lệch để được người đẹp chỉnh sửa, sau đó lợi dụng thời cơ mà ôm lấy con người ta.





Chậc chậc, đúng là ngược tụi f.a quá mà!





Đợi tới khi chiếc xe của Minh Hào khuất bóng, Khánh Tường lấy trong túi ra một chiếc di động. Ngón tay thon dài bấm từng con số. Cô muốn liên lạc với một người.





- Em nghe!





- Tới Đế Cung đón chị.





- Ok!





Sau khi cúp máy, Khánh Tường đã chuẩn bị một số thứ cần thiết. Chưa đầy mười phút sau, chiếc Ferarri LaFerrari Aperta màu đen quen thuộc đã đỗ trước cửa. Trong vị trí lái xe là một cậu thanh niên trẻ đẹp với bộ âu phục đen huyền bí.





Khánh Tường nhanh chóng leo lên chiếc xe rồi cả hai lập tức rời khỏi nơi này. Trở về ngôi nhà cũ của Khánh Tường.





Quản gia Trương đích thân ra đón với niềm hân hoan vui sướng cực kì. Hôm nay cô chủ trở về, nghe bảo sẽ ngủ lại nơi này khiến cho ông đã chuẩn bị rất nhiều món ăn bổ dưỡng cho tiểu thư cũng như dọn dẹp phòng ngủ sạch bóng loáng luôn rồi đây này.





- Ba mươi phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, chị sẽ chuẩn bị kịp chứ.





- Dư sức!





Nói rồi Khánh Tường xoay người bước lên phòng, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất sau góc khuất.





Minh Anh lười biếng nằm ườn lên sô pha nghịch di động, không quên ra lệnh cho gia nhân mang lên một dĩa trái cây.





Hình ảnh một chàng trai cao ngạo tuấn tú với bộ âu phục nghiêm túc lập tức hoá thành đứa trẻ chỉ trong một nốt nhạc.





- Minh Anh! Bên ngoài có một người đàn ông muốn vào đây, bên an ninh vừa gọi tới để xác nhận. Cậu có biết là ai không?





Minh Anh miệng đang ngậm miếng dưa hấu đỏ au, vừa dán mắt vào di động chơi game, nghe thấy quản gia Trương hỏi, anh chàng trả buôn liếc mắt nhìn ông một cái. Chỉ lười biếng hỏi.





- Tên người đó là gì?





- Saint.





- Vậy thì cho vào. Là người quen của chị.





Nghe được lời xác nhận của Minh Anh, quản gia Trương mới thông báo cho bộ phận an ninh để người đàn ông đó vào.





Không lâu sau, Saint bước vào căn phòng với một cô hầu gái. Hôm nay Saint mặc bộ âu phục màu xanh đen, tuy nhiên sắc xanh có nổi bật hơn một chút. Làm tôn lên nước da trắng ngần với khuôn mặt tinh xảo mang đậm nét Châu Á của anh chàng, một bên tai có đeo chiếc khuyên hình đầu lâu. Thần thái lãnh đạm thờ ơ là điểm nhấn mạnh mẽ nhất trên khuôn mặt của Saint.





Tổ hợp đơn giản này thôi đã đủ cưa đổ hàng ngàn cô gái rồi.





- Chỗ này làm gì mà an ninh chặt chẽ thế! Thật là phiền phức. Lần sau cậu đi đón tôi đi.





Saint bực bội ngồi xuống bên cạnh chỗ Minh Anh đang nằm, miệng không ngừng than phiền. Tính Saint trước giờ không muốn chờ đợi bất cứ một thứ gì, vậy mà bây giờ lại bị người ta coi là kẻ xấu. Phải chờ xác minh này nọ mới được đi.





- Cậu muốn để chị ở nơi an ninh bất ổn hay sao?





Saint:"..." Đương nhiên là không rồi!





- Còn bảo tôi đón cậu? Đừng có mà mơ.





Minh Anh liếc xéo nhìn Saint, bảo anh ta sau này tới đón Saint? Mơ à? Anh không chơi với con người lúc nào cũng muốn giành chị với anh.





- Dám nói với tôi kiểu đó? Cậu muốn ăn đòn?





Saint thờ ơ nhìn Minh Anh, sau đó những ngón tay đã bắt đầu kêu rôm rốp báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp xảy ra.





- Này này! Đây là nhà của chị, đừng có làm bậy nha.





- Hừ ... nhà của chị thì sao?





Nói rồi Saint không ngần ngại mà lao tới ôm cổ Minh Anh, sau đó vò vò mái tóc màu nâu đỏ của cậu ta cho tới khi nó xù lên như tổ chim.





- Cậu bị điên à? Buông ra! Mái tóc tôi mới làm để đi dự tiệc đó.





- Tôi cho cậu ở nhà, một mình tôi đi với chị là đủ.





Saint không kiêng nể ai, trực tiếp đá Minh Anh lăn vào một góc. Cu cậu lồm cồm bò lại rồi soi mình trong gương. Ngay sau đó, một giọng thét chói tai đã vang lên.





- Saint chết tiệt! Tôi sẽ giết anhhhhh





- Thử xem.





Minh Anh tức giận lao vào người Saint như một con hổ đói, toan muốn đập cho Saint một trận. Nhưng đời đâu như mơ. Saint lập tức chộp lấy tay của Minh Anh bẻ ngược về phía sau, rồi còn ngồi đè lên người Minh Anh khiến cho cậu ta chỉ biết giãy đành đạch như con cá mắc cạn.





- Hai thằng trẻ con có thôi cãi nhau đi không hả?





Giọng nói ngọt ngào kèm theo thân ảnh quyến rũ đang lập lờ ở phía xa xa. Minh Anh và Saint lập tức bị thu hút.





Nữ Hoàng của họ đã xuất hiện rồi!





------





Có vẻ như dạo này lượt like với phiếu giảm quá mọi người ạ :< Minh buồn huhu.





Hay bây giờ chúng ta làm một cuộc khảo sát nhỏ nhé. Nếu nhé từ bây giời tới tối các bạn bỏ từ 100 phiếu trở lên Minh sẽ viết chap thứ hai trong hnay nhé ❤️ mọi người có chịu hôm?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK