Minh Anh khựng người lại trước câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng lại có sức sát thương cực lớn. Không suy nghĩ điều gì sâu xa nữa, Minh Anh liền đẩy Saint ra ngoài rồi chạy bán sống bán chết vào trong.
Bước chân nặng nề của cậu nhóc chạy bình bịch vào trong tạo ra âm thanh không dễ nghe cho lắm, khiến cho anh chàng Khánh Duy đang ngồi trên bàn ăn nghịch di động cũng phải nhíu mày ngẩng đầu lên.
- Hai người chơi đuổi bắt à? Muốn chơi thì về phòng đóng kín cửa lại mà chơi, ồn chết đi được.
Chưa kịp chạy tới chỗ Khánh Duy cáo tội thì cậu nhóc Minh Anh lại bị anh trai đâm thẳng một nhát dao vào tim, câu nói này còn sát thương lớn hơn câu nói của Saint nữa cơ.
Saint ung dung đi từng bước vào trong nhà, trên môi giữ nụ cười nhếch môi có ý trêu chọc Minh Anh.
Dáng vẻ vợ trước chồng sau như thế thì thật là ngọt ngào quá đi.
Vừa bước vào trong, Saint quay đầu nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng hỏi Khánh Duy.
- Khánh Tường đâu? Chị ấy không có ở đây sao?
Khánh Duy vẫn tập trung chơi game, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng trả lời Saint.
- Ở trên phòng, không biết làm gì mà bây giờ chưa xuống nữa.
Saint im lặng không hỏi nữa, anh chàng lập tức chuyển mục tiêu sang bạn nhỏ đang ngồi ôm gối xem ti vi ở ngoài kia.
Khiếp! Mới vài giây trước còn ở đây mà bây giờ đã chạy tọt ra ngoài xem ti vi rồi.
Chép miệng một cái, bạn nhỏ Saint liền bước từng bước ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh xem phim cùng vợ mình.
Căn phòng của Khánh Tường chìm trong màn đêm u ám. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, không còn chút ánh sáng nào có thể lọt vào căn phòng.
Trên chiếc giường lớn, có cô gái nhỏ đang chìm vào giấc ngủ say, không hiểu lí do vì sao mà Khánh Tường lại buồn ngủ khủng khiếp như thế, chỉ cần đặt lưng xuống giường chưa được năm phút là cô đã ngủ khò khò mất tiêu rồi.
Một khe sáng bất ngờ lọt vào căn phòng thông qua cánh cửa lớn, không quá lớn nhưng cũng đủ để bước vào.
Bước chân nhẹ nhàng mềm mại từ từ tiến lại gần chiếc giường lớn của Khánh Tường, thân hình uyển chuyển lướt qua rất nhẹ nhàng. Có vẻ như không muốn đánh thức người con gái đang say giấc ngủ.
Một bên của chiếc nệm lún xuống báo hiệu có một thứ gì đó vừa được đặt xuống. Sau đó, bàn tay ấm áp của ai đó đột nhiên giơ lên vuốt ve khuôn mặt của Khánh Tường. Tiếng cười khe khẽ phát ra.
Xoa xoa khuôn mặt của Khánh Tường một lúc lâu. Vương Nhã đột nhiên cúi người thấp xuống, hai khuôn mặt gần nhau tới độ chỉ cần xê dịch một chút là có thể môi chạm môi. Nhưng cô ấy đã không làm thế.
Khi thấy hai hàng lông mày của Khánh Tường bất giác nheo lại, Vương Nhã đột nhiên ngồi thẳng dậy, tự giác tạo khoảng cách đối với Khánh Tường.
Từ từ mở mắt dậy, Khánh Tường có chút bất ngờ khi thấy Vương Nhã ngồi đối diện đang chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.
Hình như có điều gì đó không ổn đúng không?
Nhẹ nhàng nâng người lên dựa vào thành giường, Khánh Tường mơ hồ nhìn Vương Nhã rồi hỏi
- Tại sao chị lại ở đây?
Vương Nhã vẫn ngồi yên ở đấy, khóe môi cong lên nở nụ cười tươi sau đó nhẹ nhàng trả lời.
- Tới làm bữa tối cho em, Khánh Duy có dặn.
Khánh Tường không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái rồi ngả người ra phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ban nãy trong khi đang ngủ say giấc Khánh Tường có cảm thấy một điều gì đó rất kì lạ. Có một người bước vào phòng cô, từng bước nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó thì Khánh Tường bỗng nhiên ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ cô có cảm nhận được ánh mắt và sự dịu dàng của ai đó dành cho mình, nhưng lại không thể xác định được đó là của ai.
Rốt cuộc là ai? Hay có lẽ đây chỉ là giấc mơ?