Mục lục
Bảo Bảo, yêu anh chưa?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Tôi không quen anh ta








Người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lưng cho Mỹ Quyên ngồi xuống chiếc ghế dựa mềm mại, sau đó thuận tay đặt dĩa trái cây lên bàn, sau đó mới lui ra sau.





Mỹ Quyên đang cố gắng tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt mà Minh Hào dành cho mình.





Cầm lấy trái dâu tây căng mọng đỏ chót, cắn một miếng rồi hướng về phía Minh Hào nói.





- Lý do anh muốn gặp tôi là gì? Không lẽ chỉ tới ăn trái cây rồi về sao?





Nếu thế thì chắc chắn rằng thần kinh của Minh Hào có vấn đề mất rồi. Suy nghĩ nãy giờ, Mỹ Quyên vẫn không thể nào đoán được mục đích của Minh Hào là gì, cho nên đành phải hỏi trực tiếp thôi.





Nghe thế, Minh Hào khẽ cười, anh cười vì không biết rằng người phụ nữ này đang giả ngu hay ngu thật sự nữa.





Hmmmmm





Ngẫm nghĩ một lúc thì chắc cô ta nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn đấy.





Minh Hào không nói gì cả, chỉ hơi giơ tay lên trời, nhẹ nhàng búng tay một cái.





Tách!





Không lâu sau đó, thân hình đầy máu me và vết bầm tím của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Mỹ Quyên. Hắn ta bị hành hạ quá mức nên đã ngất lịm đi từ bao giờ, trên người không chỗ nào là không có vết máu loang lổ tanh tưởi.





Có vẻ như Mỹ Quyên vẫn chưa nhớ ra đây là ai thì phải, nhìn cái bản mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì của cô ta là hiểu rồi.





- Nhận ra là ai không?





Giọng nói ma mị phảng phất ý cười như đang mê hoặc người nghe, nó giống như một thứ gì đó rất thu hút nhưng cũng rất nguy hiểm.





- Anh mang tôi tới đây xem người này? Đây là ai?





Hừ! Ngoan cố nhỉ, để tôi xem cô chối cãi được bao lâu.





Không nhanh không chậm, người của Minh Hào liền đi tới nắm đầu tên lính đánh thuê rồi kéo về phía thùng nước ấn đầu hắn xuống. Cứ nhấn tới khi nào hắn giãy dụa thật mạnh rồi mới kéo người lên.





Nửa người trên ướt sũng, ánh mắt vô hồn khó nhọc mở lên từng chút một, hắn ta ho sặc sụa vì bị ngạt nước.





- Thế bây giờ đã nhận ra chưa?





Mỹ Quyên nheo mắt lại nhìn người kia, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh quen thuộc và cuộc trò chuyện lúc nửa đêm cách đây không lâu. Toàn thân ả ta run lên bần bật, ánh mắt khẽ dao động liên hồi, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời.





Đây không phải là tên lính đánh thuê của cô sao? Tại sao lại để cho Minh Hào bắt được? Và hắn đã khai ra những gì rồi?





Hàng loạt câu hỏi đang tràn ngập trong tâm trí của Mỹ Quyên, cô ta run sợ tới mức độ hai tai bất giác ù đi, không thể nghe được bất cứ thứ gì nữa. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.





Vẻ mặt hoang mang ấy rất nhanh chóng bị biến mất và thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ người. Ả ta nhanh chóng trả lời Minh Hào rằng.





- Tôi không quen người này.





Nhìn thì có thể thấy rằng Mỹ Quyên đang rất đỗi bình thản, nhưng giọng điệu của có chút run run của cô, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lại tố cáo điều ngược lại.





Ả ta đang cố gắng bình tĩnh để che dấu đi sự tội lỗi của bản thân.





Tôi không quen anh ta, không quen.





Câu nói này giống như một câu thần chú cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tên lính đánh thuê. Trong cơn mê sảng, hắn ta liền nổi giận như một con thú xổng chuồng. Lập tức dùng hết hơi sức cuối cùng của mình để lao tới hòng hành hung Mỹ Quyên nhưng rất nhanh chóng bị người của Minh Hào cản lại.





Hắn ta hét lớn.





- Con tiện nhân chết tiệt. Vì mày mà tao ra nông nỗi này. Thân tàn ma dại, mất đi trợ thủ đắc lực, xém chút nữa cái mạng cỏn con này còn không giữ được, giờ mày nói không quen là có thể phủ nhận được việc mày thuê tao ám hại cô gái kia sao? Tao nói cho mày biết, cho dù hôm nay mày có an toàn thoát tội thì chính tao sẽ giết chết mày.





Tức nước vỡ bờ, hắn đã cố gắng che dấu tung tích của con ả này vì biết rằng cô ta là người có chút ít địa vị, tính là sau khi thoát tội sẽ tới đòi thêm mớ tiền coi như là đền bù thuốc men, ấy vậy mà ả ta lại dám chối bỏ hắn ta một cách phũ phàng, muốn hắn ta chết thay cho hay gì?





Nhìn cảnh tượng chó cắn chó đang diễn ra trước mặt, Minh Hào thoải mái tựa người vào ghế lớn quan sát một lúc sau đó mới lên tiếng.





- Hôm nay cô là khách quý, cho nên tôi cũng chuẩn bị cho cô một món quà đặc biệt, đảm bảo cô sẽ thích nó.





Sau đó, Minh Hào xoay chiếc laptop về phía Mỹ Quyên, để cho cô ta có thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong màn ảnh nhỏ, một thứ mà cả đời này cô ta không thể quên được.





---------





nhớ bỏ phiếu cho Minh nha các tình yêuuuuuu

Đọc nhanh tại Vietwriter.com

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK