Ở trong ngôi biệt thự nọ, Minh Hào đang căng thẳng đi đi lại lại trong phòng nhiều giờ liền, trên tay cầm di động không buông, ánh mắt hằn rõ tia lo lắng cực độ.
Không biết Khánh Duy đưa Khánh Tường đi đâu mà mãi vẫn chưa thấy về, không biết có chuyện gì xảy ra hay không.
- Chủ tịch! Nghe nói Phi Hùng, đối tác làm ăn của người bị thương, chúng ta có nên qua thăm hỏi một chút không?
Không khí yên lặng bao trùm lấy ngôi nhà, không một tiếng nói nào phát ra cả. Khuôn mặt Minh Hào vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như ban đầu, hầu như không để tâm tới anh ta cho lắm.
- Chủ tịch!
- Hả?
Mãi tới lần gọi thứ hai, Minh Hào mới có chút gì đó giật mình, anh liền quay sang nhìn thư kí Kim thắc mắc.
Haizzzzzzzz
Thở dài một cái, Hoàn Kim không muốn nói nữa, anh chàng liền đi về phía cửa nhưng cuối cùng lại quay ngược trở lại nói với Minh Hào.
- Chủ tịch! Anh ra xe chờ tôi một chút, tôi cho người chuẩn bị ít quà rồi chúng ta tới thăm người bệnh.
Minh Hào khẽ gật đầu rồi đi lướt qua người Hoàn Kim, bây giờ trông anh chàng như người vô hồn vậy, hoàn toàn không có chút sức sống nào trong người, có lẽ chúng bị Khánh Tường mang đi mất rồi.
Ngồi trầm ngâm trên chiếc siêu xe sang chảnh, Minh Hào cứ đưa mắt nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường, thoáng một chốc lại thở dài ngán ngẩm.
Nhìn ông chủ của mình thất thần qua kính chiếu hậu mà trong lòng Hoàn Kim bỗng nhiên nặng trịch. Anh chàng khẽ lắc đầu.
Tình yêu là thứ gì mà lúc nào cũng khiến ta phải bận lòng? Nếu yêu mà mệt mỏi như vậy thì thà ế suốt đời.
Bởi cứ mang trong người suy nghĩ tiêu cực về tình yêu cho nên tới bây giờ Hoàn Kim vẫn cô đơn lẻ bóng, suốt hai mươi lăm nồi bánh chưng chưa có một ai ghé ngang qua đời.
Nghĩ tới mà thấy thương.
Chiếc xe mải mê chạy ra ngoài trung tâm thành phố rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa ngôi biệt thự khang trang, nhưng đâu đó lại tỏa ra một luồng khí xua đuổi những người có ý muốn lại gần, có chút gì đó rất quỷ dị.
Hoàn Kim tay cầm túi đồ tay còn lại nhấn chuông cửa, sau vài giây thì bên trong có một cô hầu gái chạy ra mở cửa, trong lòng có chút gì đó mơ hồ nhìn hai người đàn ông trước mặt, cô ta lên tiếng.
- Cho hỏi hai vị tìm ai?
- Nghe nói ông chủ nhà cô bị bệnh nên chúng tôi mới tới thăm.
Cô hầu gái chăm chú quan sát hai người từ đầu tới cuối, ánh mắt như tia laze lướt qua từng bộ phận trên người, sau khi xác nhận được hai người này hoàn toàn không có gì khả nghi, cô ấy mới lùi sang một bên sau đó đưa tay làm động tác mời rồi dẫn họ vào nhà.
Tuy có hơi khó hiểu đối với cách cư xử của hầu gái, nhưng đây không phải là nhà của mình nên cũng không tiện dò hỏi, chỉ có thể nghe theo nguyên tắc của bọn họ mà thôi.
Đi hết dãy hành lang dài rộng sau đó quẹo trái là tới được phòng khách của nhà Jame, bên trong có quản gia Phùng đang ngồi nói chuyện với đám Khánh Duy, hoàn toàn không chú ý tới người mới xuất hiện cho lắm. Tới khi cô gái giới thiệu thì ông ấy mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, cô ta nói.
- Quản gia! Bên ngoài có hai người muốn vào thăm ông chủ.
Khánh Duy đang uống ngụm trà thì liền thấy Minh Hào đi vào, gương mặt của cậu ta có chút gì đó bất ngờ dường như đang thắc mắc tại sao Khánh Duy lại có mặt ở đây.
Quản gia Phùng liền đứng dậy mời Minh Hào ngồi, anh chàng cũng gật đầu chào hỏi người lớn rồi ngồi xuống, sau đó liếc mắt ra hiệu cho thư kí Kim đưa quà.
- Nghe nói Phi Hùng bị thương nên chúng tôi mang ít nhân sâm Hàn Quốc qua đây tặng cho cậu ấy mau khỏi.
- Cảm ơn.
- Thế cho hỏi vì sao cậu ấy lại bị thương vậy nhỉ?
Không để cho bác Phùng trả lời, Khánh Duy đã nhanh chóng đá nhẹ chân ra hiệu cho bác ấy yên lặng rồi tự mình giải đáp thắc mắc của Hoàn Kim.
- Cậu ấy có hợp đồng bên Macao với một vị khách nước ngoài, sau khi bàn bạc xong xuôi thì bên đó có xảy ra cướp giật, Phi Hùng vì cứu một bé gái nên mới bị thương.
- Ồ! Ra thế.
Quản gia Phùng khẽ liếc nhìn Khánh Duy một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc này nói dối không hề chớp mắt, một chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể bịa ra được. Thứ nhất là Jame đi Malay chứ không đi Macao, thứ hai xưa nay Phi Hùng chưa từng cứu ai cả.
À không! Có cứu một người, nhưng không phải đứa bé trong câu chuyện trên.
Ngồi một lúc thì Minh Hào cũng muốn về nhà rồi, anh đang định sau khi về sẽ sang nhà Khánh Duy đón bà xã nhỏ về, nhớ cô quá rồi.
Nghĩ gì làm đó. Minh Hào mau chóng chào hỏi rồi ra về, theo sự chỉ dẫn của hầu gái hai người cùng rời khỏi căn nhà. Mọi chuyện tưởng như rất êm xuôi cho tới khi có một giọng nữ la thất thanh, tiếng nói vọng từ trên lầu vọng xuống với âm điệu khá quen thuộc
- PHI HÙNG! ANH MAU NẰM YÊN NẾU KHÔNG EM ĐÁNH GÃY CHÂN ANH.
Minh Hào liền khựng người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người lập tức quay phắt lại nhìn theo hướng căn phòng trên lầu, không phải là giọng của Khánh Tường chứ? Trên đó là phòng của Phi Hùng cơ mà? Chả lẽ Khánh Tường đang ở trên đó?
Khánh Duy thất vọng tràn trề vỗ trán cái bốp, sau đó khẽ thở dài.
Tưởng chừng như đuổi địch về được rồi thì cái giọng chết tiệt của con bé kia lại lanh lảnh vang lên làm gì không biết, kế hoạch coi như thất bại rồi. Nhóc con! Tự mà cầu nguyện đi.
-------------------
Đúng ra truyện sẽ được up sớm hơn nếu như Minh không nhìn nhầm cái nút gửi thành nút hủy bỏ :>Lại đi vào vết xe đổ cũ nên phải ngồi gõ lại từ đầu :> mệt muốn xỉu huhu.
Nhớ like và bỏ phiếu cho Minh nha, chiều nay Minh hơi cáu vì có người mang cục cưng của Minh qua trang web khác rồi trắng trợn đổi tên tác giả thành của họ :> ngay cả văn án lẫn vài chương đầu đều giống nhau như đúc, chỉ khác cái tên tác giả mà thôi :> nhân tiện cũng xin đính chính lại một lần nữa, bộ truyện này được TÁC GIẢ NHẬT MINH chính tay viết, là của con nhóc mới 17 tuổi rưỡi chứ không phải của một người 22 tuổi như ai kia, không biết chị có đọc được những dòng này không nhưng em khuyên chị đừng trắng trợn mang con của em đi đâu nữa :>>>
Những trang web khác có mang đi nhưng họ vẫn để tên tác giả đầy đủ thì không nói làm gì, nhưng chị lấy truyện của em qua trang web khác để nhận xu thì hơi quá đó nha :> mang danh là tác giả thì sống làm sao cho đúng là tác giả đi. Sống sao nhớ để đức cho con cháu nha. Thân gửi