Mục lục
Bảo Bảo, yêu anh chưa?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Em chán rồi




Nhìn người đàn bà thấp hèn đang quỳ dưới chân mình, miệng không ngừng van xin năn nỉ mà trong lòng Khánh Tường có chút gì đó hả dạ





Cô đưa tay đỡ mẹ Trung Hiếu đứng dậy, mỉm cười với bà ta rồi nói





- Không sao! Đây không phải là lỗi của bác, nói cho cùng thì bác cũng chỉ muốn tốt cho con trai Nhưng có điều





Nói rồi Khánh Tường ngừng lại một lúc, ánh mắt sắc bén mau chóng liếc sang người mặc váy trắng đang đứng thất thần ở bên kia, khóe môi cong lên nở nụ cười





- Người đúng ra phải quỳ ở chỗ này phải là cô ta





Không để Khánh Tường phải chờ lâu, mẹ Trung Hiếu liền đi tới nắm tay con dâu dắt tới trước mặt của Khánh Tường, bà ta lạnh lùng ra lệnh





- Quỳ xuống!





- Mẹ! Con không thể





Mỹ Quyên giận dữ phản ứng rất mãnh liệt, dựa vào cái thá gì mà phải bắt cô ta quỳ gối trước đứa con gái này? Cô ta không cam tâm





- Tại sao không thể quỳ?





Khánh Tường đưa mắt lười biếng liếc sang Mỹ Quyên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uy quyền





Phớt lơ câu hỏi của Khánh Tường, Mỹ Quyên ủy khuất nhìn mẹ chồng mà nói, khóe mắt rưng rưng nước mắt





- Mẹ! Trong bụng có cháu của mẹ, không thể quỳ xuống được





Nhắc tới đứa cháu bảo bối, ánh mắt của mẹ Trung Hiếu sáng rực như sao, sau đó ái ngại nhìn về Khánh Tường, bà ta nói





- Phu nhân, con dâu tôi có em bé, không tiện để quỳ vậy nên





- Nên?





- Làm người không nên bất nhân quá, không lẽ phu nhân muốn bắt nạt phụ nữ có thai?





Khánh Duy không hài lòng khi nghe thấy những lời bà ta vừa nói, anh chàng liền nhăn mặt lại sau đó khó chịu nói





- Bà đang mắng em gái của tôi à?





Đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của Khánh Duy, mẹ Trung Hiếu khẽ rùng mình, hai chân bà ta run cầm cập tưởng chừng như sắp ngã tới nơi rồi





Khánh Tường cũng không quan tâm cho lắm, cô đứng dậy đối diện với gương mặt e dè của Mỹ Quyên, nâng cằm ả ta lên mà nói





- Diễn giỏi nhỉ, nếu bây giờ tôi nói đứa con trong bụng của cô không phải là của Trung Hiếu thì sao?





Âm thanh không lớn lắm nhưng cũng đủ để mọi người nghe rõ





Không lẽ chú rể bị cắm sừng thật sao?





- Cô cô có ý gì? Đoạn clip trên cũng không xác thật được điều gì cả, người giàu các người muốn hãm hại ai là chuyện dễ như trở bàn tay





Vẫn còn ngoan cố cãi lại Khánh Tường nhưng bây giờ Mỹ Quyên thật sự rất mất bình tĩnh rồi, ả ta run sợ không biết điều tiếp theo sẽ xảy đến với mình là gì





- Cô nói tôi làm giả? Nếu muốn tôi sẽ cho người lấy hình ảnh từ camera của cửa hàng để xác thật rằng đoạn clip có đúng là thật hay không, nhưng tôi muốn hỏi cô một điều





Nhìn ánh mắt tràn đầy suy tính của Khánh Tường mà trong lòng Mỹ Quyên không an tâm chút nào





- Ngày 24 tháng 7 tức là trước ngày cưới hai ngày cô đã đi đâu?





- Đương nhiên là ở nhà để chuẩn bị cho đám cưới rồi





- A! Nếu cô nói vậy thì tôi có một thứ rất hay cho cô xem





Nói rồi Khánh Tường đưa mắt về phía Hoàn Kim, nháy mắt ra hiệu cho anh chàng, ngay lập tức Hoàn Kim lôi ra một tập hồ sơ chứa đưng thứ gì đó bí mật ở bên trong Cô mỉm cười rồi đưa cho mẹ Trung Hiếu coi





- Vậy mà thứ này lại chống đối lại câu nói của cô





Mẹ Trung Hiếu lập tức mở tập hồ sơ ra, trong đó là những tấm hình lớn nhỏ, và tất cả đều là của con dâu bà ta đi cùng với một người đàn ông lạ mặt





Nói lạ cũng không lạ lắm, người này là ông chủ của một xí nghiệp nhỏ, tuổi cũng đã gần 50, hướng mà họ đi tới là khách sạn trước mặt





Chát!





Một cái tát giòn tan giáng xuống khuôn mặt trắng gần của Mỹ Quyên, khiến cho ả ta say sẩm mặt mày





- Mày Mày là thứ đàn bà hư thân, con đàn bà lăng loàn





Quá sức tức giận mà lao tới đánh Mỹ Quyên như một người điên, mẹ Trung Hiếu đã quá sức sốc rồi, không ngờ hôm nay bà ta đã biết được bộ mặt trắc nết của người con dâu này, nói vậy thì không lẽ đứa con trong bụng ả ta không phải là của Trung Hiếu sao?





- Đây là giả, toàn bộ đều là giả, mẹ phải tin con





Đến bây giờ Mỹ Quyên không còn chút sức lực nào để chống trả nữa rồi, ả ta ngồi sụp xuống đất mà than khóc, miệng vẫn không ngừng cầu xin sự tin tưởng từ phía mẹ chồng





- Là giả? Mắt cô bị mù và não cô không có à? Lúc nãy chính miệng cô thừa nhận ở nhà chuẩn bị đám cưới mà bây giờ lại ra ngoài với đàn ông, bị người ta chụp lại rồi còn đòi minh oan? Nhìn cho kĩ đi ở phía góc trái mỗi bức hình đều có ghi thời gian chính xác từng phút, cộng với vết bớt sau lưng cô nữa thì ai làm giả cho được?





Hoàn Kim đứng phía sau bóp lưng cho Khánh Tường cũng ráng ngóc đầu lên để góp vui cho chương trình, cái thứ đàn bà thâm độc này phải diệt tận gốc thì mới hết hậu họa





Nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu lúc nãy còn vui vẻ hòa đồng lắm cơ mà bây giờ lại cắn xé nhau không khác gì một con thú hoang, Khánh Tường lắc đầu chán nản rồi nói





- Chúng ta về thôi, em chán rồi





-----------------------





Tối nay sẽ đăng tiếp 3 chương nhé, bây giờ Minh đi ngủ một xíu nà, nay hơi mệt huhu





Các tình iu đừng quên like và bỏ phiếu cho Minh nha :<


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK