- Rồi sao nữa? Chuyện gì đã xảy ra?
Thấy Khánh Tường đột nhiên dừng lại, tâm hồn mong manh dễ vỡ kiêm nhiều chuyện của Hoàn Kim đột nhiên tò mò cực độ.
Đang kể thì kể đại đi còn dừng lại làm gì? Cảm giác y hệt như đang xem phim tới khúc gay cấn thì đột nhiên quảng cáo xuất hiện vậy đó, khó chịu vãi.
- Còn gì nữa đâu mà kể, khi tôi vừa mở mắt thì đã không thấy bóng người đâu cả, còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ chứ. Bây giờ nhìn vào tấm hình này thì mới biết đó không phải là mơ.
Mà người ấy lại là Minh Hào.
Vừa nói Khánh Tường vừa vuốt ve khung hình trong tay rồi khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc hết sức thỏa mãn.
Hoàn Kim ngồi yên lặng nhìn Khánh Tường, ánh mắt của anh ta đăm chiêu đến lạ, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì nữa.
- Không lẽ đây được gọi là tiếng sét ái tình?
Từ ngày để khung ảnh này ở bàn làm việc thì ngày nào Minh Hào cũng nhìn vào nó như một loại năng lượng tích cực vậy.
Aida đúng là si tình quá vậy nè.
- Ai mà biết. Anh đi mà hỏi anh ấy.
Dừng lại một chút, Hoàn Kim thở dài một cái, lấy hết can đảm để hỏi chuyện Khánh Tường, anh chàng biết mình không nên xen vào việc riêng tư của hai người, nhưng mà để không bị Minh Hòa chèn ép nữa thì anh ta đành phải hỏi thôi.
Vì thân thể vàng ngọc này, chịu khó mặt dày một chút vậy.
- Khánh Tường, vậy trước khi đồng ý quen Minh Hào cô có biết về gia thế hay tài chính của anh ấy không?
Nói trắng ra là cô có yêu tiền của Minh Hào hay không? Hay là yêu Minh Hào chỉ vì tiền.
- Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh có biết khi anh ấy dọn đồ tới xin ở nhờ nhà tôi anh ấy đã nói gì không? Anh ấy là một người thất nghiệp, mà thất nghiệp thì làm quái gì có tiền?
Nghe thế Hoàn Kim hóa đá trong vài giây, cả người cứng đờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Gân xanh trên thái dương nổi rõ trên khuôn mặt trắng nõn.
Đệch mịa, ngay cả lí do vô lí này mà Minh Hào có thể nói được sao? Anh ta thất nghiệp vậy đám người trong công ty là cái thá gì?
- Lời nói vô lí như vậy mà cô cũng tin? Cô cũng dễ dàng cho người lạ vào nhà nhỉ? Lỡ người đó không đàng hoàng như Minh Hào thì có phải đời con gái của cô đi tong rồi không?
- Anh cho rằng tôi tùy tiện như thế sao chàng trai? Tôi chỉ giúp đỡ những người đàng hoàng mà thôi, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Minh Hào thì đâu thể nào là người xấu được.
Nhưng mà, cho dù người xấu có vào nhà thì Khánh Tường cũng không sợ gì cả, có ngon thì dở trò đi, cô không cho người đó tuyệt tử tuyệt tôn thì không phải là Khánh Tường.
- Nhưng lúc đó cô biết Minh Hào là một người khó khăn mà vẫn chịu yêu anh ấy ư? Theo tôi được biết lúc đó Trung Hiếu có năm lần bảy lượt theo đuôi cô và có ý muốn quay lại với cô mà. Xét theo góc độ lúc đó thì Trung Hiếu là một người lắm tiền nhiều của, còn Minh Hào lại không có gì cả. Con gái các cô phải chọn đại gia để lo cho mình chứ. Không lẽ cô chưa từng nghe câu nói kiều nữ thì thường đi với đại gia hay sao?
Nghe thế Khánh Tường bật cười, đuôi mắt cong lên thích thú nhìn Hoàn Kim.
Ơ thế là anh chàng này trước giờ đều nghĩ cô yêu Minh Hào vì tiền sao? Bảo sao lúc nào cũng có chút bất mãn với cô.
- Hoàn Kim, anh quên rằng tôi là bạn gái của Minh Hào sao? Anh có tin chỉ cần một câu nói của tôi là Minh Hào có thể đuổi việc của anh không?
- Tôi tin, nhưng tôi chắc chắn cô sẽ không làm thế.
- Tại sao?
Khánh Tường có chút khó hiểu, nếu tin là cô có thể làm nhưng tại sao anh ta lại chắc chắn rằng Khánh Tường sẽ không mách lẻo với Minh Hào chứ? Ai cho anh ta sự tự tin này vậy?
- Bởi vì tôi biết cô là người công tư phân minh, không phải là loại con gái ỷ quyền ỷ thế ức hiếp người khác vô lí.
Hoàn Kim cầm lấy một tách trà hoa cúc thơm lừng đặt lên bàn của Khánh Tường, ánh mắt kiên định nhìn cô như muốn chứng tỏ điều mình nói là đúng.
Khánh Tường nhận lấy ly trà nghi ngút khói mà thư kí Kim đưa, uống một ngụm rồi nói.
- Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi tốt lành đến vậy?
- Nếu không phải như thế thì cô đâu có để yên cho mẹ Trung Hiếu tát vào mặt mình tới nỗi rỉ máu?
Hoàn Kim đang nhắc lại vụ việc Khánh Tường tới nhà Trung Hiếu minh oan mà lại bị người đàn bà có mắt như mù ấy đánh cho vài cái, đã thế còn không thèm phản kháng nữa.
Hôm đó Hoàn Kim nhìn thấy mà tức dùm luôn đó, trong thâm tâm anh chàng cứ lẩm nhẩm một câu nói để trấn an bản thân mình.
Hên là nhỏ này không phải con tao, chứ nó mà là con tao thì bà già này chetme với tao :>
Người gì mà hồ đồ thấy sợ, chỉ nghe câu chuyện từ một phía mà đã vội đổ hết tội lỗi đầu người khác.
Khánh Tường cười, một nụ cười xinh đẹp như yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hoàn Kim, khóe môi khẽ nhếch lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp, cô bá đạo nói.
- Haha, tôi cứ thắc mắc rằng tại sao con gái phải cần tìm đại gia để bao nuôi? Anh nhìn tôi mà xem, tôi mà phải kiếm đại gia sao? Vốn dĩ bổn cô nương đây đã là đại gia của chính mình rồi. Cái tôi tìm là một người đàn ông giỏi giang và yêu chiều tôi. Còn về tiền? Chị đây có thừa
-----------------------
Cầu phiếu cầu like a ~~~
Tối qua ngủ quên mất, nên hôm nay bù cho mọi người nha