Mục lục
Bảo Bảo, yêu anh chưa?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông








Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai Jame, từ đó đột nhiên tỏa ra luồng khí lạnh rồi bất chợt bấu chặt vào da thịt của anh ta khiến cho Jame vô thức nhăn mặt lại.





Chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác chính là Khánh Duy, khuôn mặt của anh tràn đầy tức giận nhìn thẳng vào Jame, giọng nói không hề có chút gì đó ôn hòa như ban đầu, anh nói.





- Đây là kế hoạch của cậu đúng không? Cậu làm như vậy là có mục đích gì?





- Cậu hỏi tôi? Mọi thứ không phải đã rõ ràng ngay trước mắt rồi sao?





Jame hất bàn tay của Khánh Duy ra, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy viên thuốc trên bàn với một cốc nước ấm, ngửa cổ lên uống một ngụm, anh ta chán nản dựa người vào tường, ánh mắt cứ nhìn về phía xa xăm như đang suy tính điều gì đó.





- Nói cho rõ ràng lại cho tôi, đừng tưởng tôi không dám đánh người bị thương.





Khánh Duy lập tức xông tới nắm lấy cổ áo của Jame mà nâng lên, hung hăng đe dọa anh ta. Nhưng đổi lại là thái độ không thể bình thường hơn của Jame, anh ta dường như không cảm thấy e ngại trước sự đe dọa của Khánh Duy cho mấy.





- Cậu tức giận cái quái gì? Tôi không làm gì sai cả, cũng chẳng gây thiệt hại cho cậu.





- Vấn đề ở chỗ cậu không bàn luận mà trực tiếp coi tụi tôi như là quân cờ của cậu để đối phó với Minh Hào, tôi không cần biết hai người đấu đá với nhau như thế nào nhưng đừng có xem tụi tôi như một trò chơi.





- Bàn luận? Liệu có kịp?





Jame không nhanh không chậm lập tức hất tay của Khánh Duy ra khỏi người mình, anh chàng lười biếng liếc mắt nhìn Khánh Duy đang mất bình tĩnh trước mặt mình, sau đó đưa tay lên ngực ôm lấy vết thương.





Khánh Duy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Bộ Jame muốn bị thương là bị thương liền à? Anh ta đâu có bị khùng, chỉ là trong khi cuộc đàm thoại chuẩn bị kết thúc thì bên đối phương giở quẻ chơi xấu nên bây giờ mới phải ôm cái vết thương chó chết này.





Cho dù không nặng lắm nhưng anh ta tức chứ, tức vì bị người khác chơi xỏ. Vừa hay nhớ tới Minh Hào là người đứng đầu tổ chức đó cho nên có chút khó chịu, càng không vui khi kẻ đó lại là tình địch của mình, là kẻ đang đường đường chính chính ôm ấp Khánh Tường, thử hỏi anh ta có thể không tức giận được hay sao?





Nhìn người mình thầm thương đã lâu nay lại nằm trong tay kẻ khác, có ngu mới không thấy khó chịu.





Nghĩ tới điều đó trong lòng Jame bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc mà xưa nay anh ta chưa từng trải qua, sự tức giận vì bị thương kết hợp với chút gì đó khó chịu khi nhìn cảnh tượng ấm áp của Minh Hào, anh ta không cam tâm.





Có thể nói Jame rất khá trong việc dựng lên một kế hoạch hết sức tinh xảo, đánh lừa được cặp mắt của những kẻ đa nghi thì anh ta không phải dạng vừa, kết hợp với một chút năng khiếu diễn xuất bẩm sinh thì chỉ có hoàn hảo. Nhưng cái mà Jame không hề suy tính tới là Minh Hào quá sức cưng chiều Khánh Tường, mặc cho cô có la mắng có đánh đập thì anh ta vẫn có thể giữ nguyên trạng thái bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã thế còn nhanh chóng nhìn thấu được kế hoạch hoàn hảo của Jame, anh ta có thể sao? Hay chỉ là ăn may?





Jame vốn dĩ cho rằng cố gắng đưa Khánh Tường vào một tư thế mập mờ, cố tình tránh né để cho Khánh Tường bực bội mà la lớn hòng gây sự chú ý của Minh Hào, lựa chọn thời gian chính xác để hai người họ tới thăm. Sau khi nhìn thấy người mình yêu trong tư thế mập mờ với người khác thì liệu có mấy ai còn giữ nổi bình tĩnh? Không chừng còn xông lên đánh cho cặp nam nữ bầm dập thì có ấy.





Minh Hào thật sự yêu chiều người con gái ấy tới mức độ này sao? Ngay cả sĩ diện của một thằng đàn ông cũng không cần, không ngần ngại xuống nước năn nỉ Khánh Tường dù biết rằng mình không hẳn là người làm sai.





Hừ! Mặc kệ các người có hạnh phúc tới đâu, chỉ cần còn chưa kết hôn thì ông đây vẫn có thể mang Khánh Tường về nhà.





Khánh Duy ngồi trầm ngâm bên cạnh Jame, là bạn thân đã lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bị xem như là quân cờ trong kế hoạch của cậu ta. Cảm giác này không dễ chịu chút nào,





Đoạn anh chàng đứng lên hướng người về phía cửa định ra về, đi được vài bước Khánh Duy bèn quay đầu về phía sau nhìn Jame, ánh mắt lạnh lùng mờ ảo như được phủ một lớp sương mù, anh nói.





- Nể tình là bạn lâu năm nên tôi bỏ qua cho cậu lần này, tôi đã nói không quan tâm tới hai người đấu đá nhau như thế nào nhưng hôm nay em gái của tôi đã khóc, không cần biết là lí do gì nhưng tôi không muốn thấy tâm trạng tệ hại của con bé một lần nào nữa. Nếu như còn để nó khóc thì cho dù là cậu hay Minh Hào tôi đều sẽ tế sống hai người





--------------------





Tại seo mấy cậu lại đòi anti Jame vậy :v đọc cmt của mọi người mà cười muốn xỉu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK