Trời xanh, mây trắng, cùng với đó là vô vàn tia nắng ấm soi rọi khắp nơi đây.
Nơi đây là một cánh đồng hoa bạt ngàn. Muôn hoa xinh xắn đầy màu sắc. Chúng tươi đẹp, và sống động, lại còn biết ngân nga tiếng hát.
Vui vẻ. Hạnh phúc. Hân hoan. Sung sướng. Từng luồng cảm xúc vốn nên thân quen nhưng giờ lại lạ lẫm khiến cho dáng hình ngồi bệt giữa đồng hoa này không khỏi run lên nhè nhẹ. Đầy hoang mang.
Camilier hít một hơi yếu ớt rồi thở ra như không, mơ hồ cảm nhận sự sống của chính mình. Đôi tai thú của cô vốn đã bị tàn phá bởi chính bàn tay cô chẳng biết bao nhiêu lần giờ vẫn cứ trơ ra đó, chừng tê liệt, không có cách nào ngăn cản thứ âm thanh ngộ nghĩnh trôi vào trong tâm trí.
Camilier mong rằng mình điếc mất. Tiếc là không thể. Cô đã thử rất nhiều cách, kể cả xé rách đôi tai thú hay cả dùng móng vuốt khoét thật sâu vào lỗ tai người của mình. Chúng sau đó đều thật nhanh chóng hồi phục, chỉ có những cảm xúc đáng nguyền rủa kia và tinh thần đang ngày càng trở nên mất kiểm soát của cô là dần trở nên tệ hơn.
Cũng không phải là điên. Camilier càng hi vọng mình điên, để chẳng còn có thể hiểu nổi nữa những gì đang diễn ra. Tiếc là cô vẫn phải tiếp tục chịu đựng, hoàn toàn nghe hiểu rõ sự việc.
– Bầu trời có nắng xanh.
– Điểm lên hoa vàng.
– Lá tô màu đỏ.
– Đất tinh tươm.
Tiếng hát vui nhộn vang vọng trong đầu Camilier. Và những đóa hoa nhảy múa. Cô chẳng buồn đưa mắt nhìn, nhưng chúng lại hiện rõ mồn một. Đôi mắt bây giờ có tồn tại hay không hẳn cũng là một điều bí ẩn.
– Nâu là nâu ấm áp.
– Trắng thơ ngây.
– Xám hiền lành.
– Gió thổi cỏ lay.
Không giới hạn ở chỉ nghe hay thấy, Camilier còn ngửi được hương thơm ngan ngát và cảm nhận được làn da của mình từng sự va chạm một cách rõ ràng nhất. Chúng mềm mại và dịu dàng tựa đung đưa theo làn gió, khẽ khàng nâng cơ thể mà giờ không rõ là mệt mỏi hay khỏe khoắn của cô lên rồi lại xuống nhịp nhàng.
– Mây sẽ đến và ở đây.
– Cho bóng mát, cho rừng hoa thơm ngát.
– Tiếng nói tiếng cười mà hạnh phúc thay.
– Bay bay bay.
Camilier nhắm nghiền mắt, cố ép cho nước mắt chảy ra. Hoàn toàn chẳng có. Khóe miệng cô bất giác lại mỉm cười. Cô không muốn, nhưng cô vui vẻ. Cô chừng quên mất cảm giác khổ đau là gì. Thật khốn nạn.
Thời gian từ lâu đã không còn nằm trong nhận thức của Camilier nữa. Cô cũng chẳng buồn quan tâm bản thân đang ở đâu. Nếu như không phải trong lòng kẻ yếu ớt này vẫn còn níu giữ lấy một hình bóng đơn sơ mà vĩ đại thì chắc cô đã sớm hân hoan vui sướng mà hát ca cùng ngàn hoa rồi, cũng chẳng cần phải chịu đựng, kiềm chế một cách đáng thương như thế này làm chi nữa.
Đau đáu chờ mong, Camilier cố giữ riêng cho mình niềm hi vọng. Cô không được phép từ bỏ. Từ bỏ không chỉ đơn giản là kết thúc, ngược lại còn là bắt đầu cho những điều tồi tệ nhất. Cô chẳng cần mọi thứ. Cô chỉ ước mình được ở bên, và sánh bước, hoặc có lẽ âm thầm dõi theo đã là tốt lắm rồi.
Vắng lặng. Nơi đây chợt điềm tĩnh đến lạ. Camilier bị sự im lặng bất thường làm bừng tỉnh, vội vàng đảo mắt nhìn lấy xung quanh. Ngay lúc này, cô chỉ đang trông chờ duy nhất một thứ.
Tiếc là thứ mà Camilier tìm được lại chẳng phải thứ cô đang trông chờ. Chiếc đầm màu hồng nhạt tráng lệ nhẹ nhàng phủ lên những cánh hoa từ tốn di chuyển hướng về trước. Sự chú ý của Camilier như bị khống chế, không cách nào dời khỏi vẻ đẹp nhường cả ngàn hoa nơi đây rơi vào trầm lặng kia.
Ánh mắt của Camilier hơi nâng lên, nhưng rồi cô lập tức khiến cho mình phải gục đầu xuống. Cô không thể nhìn. Đó chẳng khác gì là khiến bản thân rơi vào trong vực sâu tra tấn còn tàn ác hơn cả ngàn hoa.
– Sinh vật như ngươi khiến cho ta ghê tởm.
Hai vai Camilier run lên không kiềm được. Nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trùm lấy cô. Tất cả chỉ bởi vì giọng nói ngọt ngào và êm ái kia vang lên ở bên tai.
– Đừng… Làm ơn…
Cổ họng Camilier khản đặc, khó khăn lắm mới thốt lên được vài lời. Lo lắng và hoảng hốt.
– Khốn nạn.
Đối phương mắng, giọng đay nghiến.
Như cảm giác được sắp có điều chẳng lành xảy đến, Camilier co người lại, chuẩn bị gánh chịu.
Thế nhưng suốt hồi lâu vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Vậy cô càng thêm hoảng hốt.
Và như thể để khiến cho Camilier không phải thất vọng, một lực xung kích mạnh mẽ bất ngờ xông tới đánh thẳng vào bên đầu cô, khiến cả người cô đập mạnh xuống đất mà nảy văng lên như lò xo hẳn mấy lần.
Đầu óc Camilier quay cuồng, ý thức vẫn cảm nhận mồn một sự gãy vỡ từ xương tủy mà lan đi khắp người luồng cơn tuyệt vọng. Chẳng có đau đớn, lại càng là thê thảm thêm.
Camilier ho sặc vài tiếng, cố giữ cho mình không ngất đi theo bản năng. Trên thực tế thì cô chẳng tài nào ngất được. Đến cả vết thương dù là nhỏ nhất còn chẳng hề tồn tại. Thế nhưng dấu ấn trong tâm trí về những gì đã xảy ra vẫn ở nguyên đó, từ từ gặm nhấm đến từng phần linh hồn của cô.
– Tại sao ngươi lại tỏ ra tội nghiệp như vậy? Đó đâu hề giống bộ dáng đáng có của chủng loài ngươi.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên, mang theo sự oán giận như ẩn hiện.
Camilier mím môi, không biết nên nói gì cho phải. Nỗi sợ và lo lắng từ trong tâm can khiến cô có ảo giác rằng bất kì điều gì mình nói ra đều là sai. Hay một cách chính xác hơn thì, bản thân cô có lẽ đã một sai lầm.
“Ngươi không cần phải sợ. Chẳng có gì đáng phải sợ cả!”
Lòng Camilier vang lên âm sắc thân thuộc. Là của chính cô.
“Đứng thẳng dậy. Cho ả đàn bà này biết cô là ai. Chơi chết ả!”
— QUẢNG CÁO —
Event
Lời thúc giục nghe đến không thể ngu ngốc hơn. Camilier cũng muốn phản kháng lắm chứ, nhưng cô không có năng lực làm điều đấy.
“Ít nhất, không thể chịu nhục. Cùng lắm thì chết.”
Camilier lắc nhẹ đầu. Chết, nói thì dễ dàng. Cô không cam tâm. Hơn hết là, cô còn có thể chịu đựng được.
“Ngươi đến giờ vẫn còn cứng đầu như vậy. Giao cho ta đi. Sẽ chẳng có ai cần phải chịu khổ nữa.”
– Tôi cam lòng chịu khổ.
Lời nói thốt ra từ trong thâm tâm nghe đến thật chân thành.
Phía đối diện vang lên tiếng tặc lưỡi. Rồi đối phương bảo:
– Ta vốn không có ý định để cho ngươi chịu khổ. Nên nhớ, là chính ngươi lựa chọn.
Sự thật đúng là vậy. Trước khi bị ném đến cánh đồng hoa kì dị này, Camilier đã được đưa cho một vài sự lựa chọn, và hầu hết chúng đều thể hiện lòng tốt đáng ngờ của đối phương dành cho cô.
Có điều, Camilier đã loại bỏ hết, chỉ chừa lại thứ tồi tệ nhất, cũng chính là tình trạng của cô hiện giờ.
– Giấu ngươi ở đây, chính ta cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn.
Đối phương cất cao giọng, chừng muốn đưa ra một lời phán quyết nào đấy.
– Trở về nơi ngươi sinh ra đi.
– Đừng! – Camilier thảng thốt nói, tiếng nghe như kêu rên – Vận mệnh của tôi là ở đây… ở bên cạnh ngài ấy.
Ngẩng đầu nhìn lên, Camilier làm ra vẻ khẩn cầu. Và do đó, cô thấy được gương mặt hồng hào với đôi môi cong khẽ nhấc, ánh mắt màu lam ngọc hiển hiện sự hiền hòa nhưng ẩn sâu lại là lòng căm ghét khó thể che dấu dành cho kẻ đứng trước mình.
– Ngu muội.
Tiếng mắng cất lên lại khó mà khiến người ta bực bội. Đối phương giận, nhưng ngoài hành hạ Camilier ra thì chẳng thể làm gì hơn. Đó cũng là bất lực. Bởi vì hỏi không đáp, đuổi không đi, giữ bên người thì là một mối nguy hại.
Kì thực, Camilier được hỏi thì vẫn đáp, nhưng vấn đề là cô không biết nhiều như vậy. Đối phương hỏi quá nhiều thứ mơ hồ, đến cả nghe cô còn chưa từng nghe qua, tất nhiên chỉ có thể bảo là không biết.
Vậy nhưng đối phương không chịu tin tưởng. Và cứ thế, cô bị giam giữ tại cánh đồng hoa này đã qua rất lâu rồi. Ít nhất thì cô chẳng còn nhớ nổi thời gian nữa.
– Ngươi có từng nghĩ rằng chính mình thực tế chỉ là một gánh nặng?
Câu hỏi ấy như nhát dao vô hình đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ của Camilier. Hơi thở của cô run lên, dần trở nên gấp gáp.
Camilier rất yếu. Sức mạnh của cô, kể cả khi để bản thân cho phần linh hồn còn lại điều khiển thì vẫn chẳng đáng là gì. Cô đã từng cố gắng, nên cô hiểu.
Thế nhưng từ bỏ lại là một lựa chọn mà Camilier không tài nào chấp nhận được. Cô không muốn bị bỏ rơi, càng không muốn từ bỏ. Thà là giết cô đi.
Nhưng cái chết lại chẳng hề dễ dàng. Đây quả thật là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
– Nếu cảm thấy bản thân vô dụng, sao không tự vùng dậy đi. Cho ta thấy dáng vẻ chân chính của ngươi.
Lời nói nghe rất có sức hấp dẫn. Camilier nửa hiểu nửa không, chỉ đành ngẩn ra. Cô cảm giác rằng chính mình có thể làm được điều gì đó, lại chẳng tài nào nắm bắt được cho rõ ràng.
Lặng thinh. Bầu không khí giữa hai người cứ thế trôi qua hẳn một lúc lâu, tới tận khi mặt trời từ phát ra những tia nắng chói chang biến thành một ngọn lửa hồng cam bùng cháy như đang nhảy múa mừng màn đêm sắp buông xuống.
Ánh mắt của Camilier bị thu hút bởi ngọn lửa, bắt đầu nhìn chằm chằm. Một thứ gì đấy dần nổi lên ở trong lòng cô. Ngọn lửa kia, cô không chỉ đơn giản là có hứng thú, mà còn muốn giành lấy.
– Cảm nhận được khát vọng trong lòng mình chứ?
– Không- không muốn…
Camilier thốt lên một cách vội vã. Cô lập tức phủ nhận sự thật ấy.
Đối phương không chút câu nệ, tiếp tục:
– Bản chất giống loài của ngươi, mãi mãi chẳng thể nào thay đổi. Đó vốn là lý do sống còn, và vì ngươi còn sống, người sẽ còn bước lên con đường ấy.
Ngừng lại trong giây lát như để cho sự đấu tranh tâm lý của Camilier thấm thía lời nói của mình xong, cô ta nghiêm giọng bảo:
– Con đường của một thảm họa, là hủy diệt.
Camilier hé miệng, nhưng không nói lời nào. Thay vào đó, xuất hiện vô vàn những âm thanh gầm rú lẫn kêu than từ trong từng phần cơ thể cô tuôn trào ra khắp nơi.
Vô hình, chúng là những dòng chảy mang lên khát vọng và ham muốn cùng cực. Hữu hình, chúng là hơi thở và sự run rẩy của chính Camilier.
Bản thân Camilier là gì, cô còn không biết chăng. Chẳng phải là cô không muốn thừa nhận, nhưng con đường của chính cô vốn chẳng nên liên quan gì cả. Cô có mong ước của riêng mình.
Camilier chậm rãi đan hai tay lại với nhau, đầu cúi xuống. Cô cầu nguyện, cho bản thân, và cho con đường mình chọn. Ai có thể nghe được lời cầu nguyện này không quan trọng. Cô chỉ muốn thể hiện lòng mình mà thôi.
Thảm họa, là điều mà không ai mong muốn. Là một sinh vật thảm họa, liệu có phải là điều mà bản thân mong muốn chăng. Camilier không biết. Cô có việc khác cần phải làm.
Danh Sách Chương: