(115)
Bãi biển Antibes, Pháp.
Nằm giữa Cannes và Nice, Antibes là một bãi biển xinh đẹp, thơ mộng. Nhưng hôm nay, bãi biển xinh đẹp này lại vắng vẻ tới lạ.
Tới nơi, Trầm Uyển vừa bước ra khỏi xe đã thích thú chạy một vòng trên bãi cát. Nơi này quả thực rất thích hợp để thư giãn, hơn nữa chuyến đi này là cô cùng hắn đi hẹn hò. May mà bụng cô chưa to lên, vậy là vẫn còn có thể mặc được bikini rồi.
Ngự Trầm Quân bước theo sau cô, nhìn bóng dáng nhỏ của cô đang nhảy nhót trên bãi cát dài, khoé môi hắn cong lên nở thành nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần thấy cô vui vẻ hạnh phúc, hắn không còn mong gì hơn.
- Chạy chầm chậm thôi.
Ngự Trầm Quân nói rồi sải bước lại gần cô, nắm lấy tay cô. Trầm Uyển cũng ngừng chạy và ngước lên hôn chụt lên má hắn:
- Em rất thích nơi này, cảm ơn anh...
Ngự Trầm Quân cong môi cười rồi xấu xa nói:
- Cảm ơn như vậy không có thành ý cho lắm.
Trầm Uyển lườm nguýt hắn rồi kiễng chân lên chạm môi lên môi hắn. Ngự Trầm Quân hài lòng ôm eo nhỏ của cô bước tới phía trước.
Một con tàu nhỏ hiện lên trước mắt, Trầm Uyển còn đang tò mò muốn hỏi thì đã nghe thấy Ngự Trầm Quân cất tiếng:
- Đi thôi.
Hắn nắm tay cô bước lên tàu nhỏ. Trầm Uyển lúc này cảm thấy hồi hộp vô cùng, vì đây là lần đầu tiên cô được đi biển, cũng là lần đầu được đi tàu. Cảm giác vui sướng này, y như đứa trẻ nhận được quà.
Ngự Trầm Quân mặc áo phao vào cho cô, con tàu bắt đầu di chuyển. Hôm nay trời thật sự rất đẹp, sóng biển nhè nhẹ lăn tăn trên mặt biển, vừa đi tàu vừa ngắm cảnh quả là không còn gì bằng.
Con tàu nhỏ này cũng chỉ có cô và Ngự Trầm Quân. Cô liền lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng:
- Hay chúng ta chụp mấy bức ảnh để đăng lên mạng xã hội đi.
Trang facebook của cô cũng lâu lắm không cập nhật gì mới rồi, bây giờ mà cô đăng ảnh công khai người yêu, chắc mấy người bạn học của cô sẽ rất bất ngờ đây. Dù sao bọn họ cũng không biết Ngự Trầm Quân là cha nuôi của cô mà.
Ngự Trầm Quân trước giờ chưa từng xuất hiện trên mặt báo, khuôn mặt đẹp trai tuyệt mĩ này cũng chưa bao giờ để lại những bức ảnh nào. Thế mà sau khi nghe Trầm Uyển đề nghị, Ngự Trầm Quân rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hắn vươn tay ôm lấy cô lại, ghé vào tai cô nói:
- Vậy đăng ảnh ngày đầu hẹn hò của chúng ta.
Ngự Trầm Quân là một thương nhân, hơn nữa còn là một nhân vật quyền lực làm mưa làm gió suốt trên thương trường. Tài khoản mạng xã hội của hắn hiển nhiên là có đâu tích xanh, còn có rất nhiều người theo dõi nữa chứ. Cho nên hắn quyết định, công khai hẹn hò với cô trên mạng xã hội. Bất kể có bị người khác bàn tán đi chăng nữa, hắn cũng mặc kệ.
Trầm Uyển cười rồi đưa điện thoại lên chụp mấy kiểu ảnh, rồi cô hí hoáy đi đăng ảnh với dòng cap "Ngày đầu của chúng ta..."
Những cơn gió biển nhè nhẹ thoảng qua, mái tóc xoăn mềm mại của cô bay bay trong gió. Ngự Trầm Quân mê mẩn ngắm nhìn cô không chớp mắt, cô có biết là cô lúc này tựa như thiên thần nhỏ được phái xuống để cứu vớt cuộc đời đầy tội lỗi của hắn không?
Bãi biển ngày hôm nay, sở dĩ vắng người cũng là do hắn đã bao hết cả bãi biển trong vòng mấy ngày liền. Cô xinh đẹp như Hằng Nga, hắn thật muốn giấu cô đi mãi, không muốn để cho kẻ khác nhìn thấy cô.
Trầm Uyển thì mải đọc mấy bình luận chúc phúc của các bạn học cũ mà không để ý tới việc Ngự Trầm Quân đang ngắm mình chằm chằm. Cô lơ đãng cắn môi như một thói quen, ngay lập tức bị Ngự Trầm Quân dùng tay bắt cô nhả ra:
Trầm Uyển ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp loé lên một chút tia hoang mang khi chạm vào cái nhìn đắm đuối của Ngự Trầm Quân.
- Chỗ này, từ giờ tuyệt đối không được cắn nữa. Vì nó thuộc về anh.
Nói rồi hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mút mát từng chút một. Trầm Uyển đành buông điện thoại trên tay xuống, vòng hai tay lên cổ nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn nồng nàn quyến luyến.
Cảnh đẹp trên biển, bỗng chốc trở nên thật kì vĩ, tình yêu cũng đẹp đẽ như vậy. Vượt qua bao nhiêu trắc trở, đáng sợ nhất là thời gian, cuối cùng cả hai cũng có thể quang minh chính đại đến với nhau.
Mặc dù không biết phía trước sẽ còn có những sóng gió, trắc trở gì, chỉ cần ngay lúc này cả hai thật lòng yêu nhau là đã đủ lắm rồi.