(55)
Vào lúc này, tôi chỉ muốn em ở bên.
...
Thấy cửa phòng không khóa, Trầm Uyển lập tức mở xông vào phòng. Trước mặt cô là một khung cảnh vô cùng hỗn độn, đồ đạc thì vứt tung tóe khắp nơi. Suýt chút nữa cô bị còn ngã vì va phải những đồ đạc lộn xộn lăn lóc dưới sàn. Nhưng mà, Ngự Trầm Quân đâu rồi?
Trầm Uyển lo lắng vô cùng, cô lập tức bước vào phòng, đảo mắt xung quanh căn phòng để tìm kiếm bóng dáng của Ngự Trầm Quân. Cuối cùng cô cũng tìm thấy hắn, hắn đang ngồi ở một góc tối trong phòng. Nhưng mà sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm.
Cô chậm rãi bước về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì âm thanh băng lãnh đã vang lên:
- Cút đi.
Ngự Trầm Quân đau đớn ngồi tại một góc phòng, hắn không cần biết là ai xông vào phòng. Chỉ là bộ dạng này của hắn, hắn không muốn cho bất kì ai nhìn thấy.
Mỗi tháng Ngự Trầm Quân đều phải chịu đựng nỗi đau dày vò thể xác này, tới giờ hắn cũng đã quá quen rồi.
Bị đuổi đi, nhưng Trầm Uyển lại không hề có ý định đi ra ngoài, ngược lại cô còn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Trong bóng tối, cô không thể nào nhìn ra bàn tay đã từng nhuốm đầy máu tươi đó đang nổi gân xanh vì đau đớn.
Cô nhẹ nhàng cất lời:
- Cha nuôi, là con đây.
Cô không biết vì sao Ngự Trầm Quân lại thành ra như vậy, nhưng có vẻ như hắn rất đau đớn. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, cô cũng rất đau. Cô không biết mình nên làm gì để giúp hắn xoa dịu nỗi đau, cô chỉ biết nắm lấy tay hắn rồi ra sức an ủi hắn.
Ngự Trầm Quân cố chịu đựng cơn đau, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, ngay lập tức chạm vào đôi mắt chất chứa đầy những nỗi lo lắng của cô. Đôi mắt xinh đẹp tựa như những vì sao hiện giờ đang ngấn lệ, đôi môi mím lại vì lo lắng. Cô, thật lòng lo lắng cho hắn sao?
Trái tim trước giờ luôn băng giá của Ngự Trầm Quân lúc này cảm thấy ấm áp, bình yên hơn bao giờ hết. Không nói gì, hắn lập tức vươn ôm chặt lấy cô.
- Uyển...đừng đi.
Ngự Trầm Quân ngay cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc, hắn cắn răng cố chịu đựng nỗi đau như bị xé xác này. Những lần trước hắn vẫn luôn một mình chịu đựng như vậy, nhưng lần này cô đột nhiên xuất hiện, khiến hắn sinh ra cảm giác yếu đuối muốn ỉ lại. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình yếu đuối bất lực như bây giờ, hắn hiện tại giống như một đứa trẻ vô lực muốn được mẹ ôm và an ủi vỗ về.
Trầm Uyển đột ngột bị Ngự Trầm Quân ôm chặt, cô không những không đẩy hắn ra mà còn chủ động vươn tay ôm lấy hắn. Cô khẽ vỗ vỗ vai hắn, an ủi:
- Con không đi đâu cả.
Ngự Trầm Quân của lúc này là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Tuy rằng trong lòng cô thực sự rất căm hận hắn, nhưng hôm nay tận mât nhìn thấy hắn phải chịu đau như vậy, thật lòng cô không thể hận nổi nữa.
Cô, thế nào mà lại mềm lòng trước tên ác ma tội ác tày trời này chứ? Thật nực cười.
Nhưng đây là sự thật, cô không thể nào tàn nhẫn với hắn được. Bởi vì...hắn là cha nuôi của cô, người mà cô luôn tôn kính nhất.
Ngự Trầm Quân ôm chặt lấy Trầm Uyển tựa như đang ôm chặt lấy phao cứu sinh, toàn thân đau đớn như bị hàng nghìn kim châm đâm vào. Đây vốn dĩ là di chứng để lại sau khi bị đột biến gen. Mỗi tháng tới một lần, nhưng cơn đau này lại không hề có báo trước. Hôm nay đang ở bữa tiệc, đột nhiên cơn đau tái phát khiến cho Ngự Trầm Quân phải lập tức bí mật rời khỏi buổi tiệc. Trước khi đi hắn vẫn không quên dặn dò Vũ tới đón Trầm Uyển trở về.
Trầm Uyển cảm nhận được Ngự Trầm Quân càng ôm chặt mình hơn, có vẻ như hắn rất đau đớn. Hắn như vậy khiến cô càng hoảng hốt khẩn trương hơn:
- Cha nuôi, thuốc...thuốc ở đâu?
Không uống thuốc liệu hắn có chịu đựng được không?
Ngự Trầm Quân cười khổ, nhưng nụ cười của hắn hiện giờ hiền lành hơn bao giờ hết, không có tàn nhẫn giá băng, chỉ có sự yếu đuối từ sâu thẳm trong trái tim. Hắn vùi đầu vào bầu ngực ấm áp của cô, tựa như một đứa trẻ vô lực:
- Không có thuốc, hiện giờ...em chính là liều thuốc của tôi.
Đáy lòng Trầm Uyển khẽ rung động, cô vuốt ve mái tóc hắn như đang cố an ủi:
- Cha nuôi, đau lắm phải không?
Trầm Uyển không hề hỏi vì sao Ngự Trầm Quân lại biến thành bộ dạng như bây giờ, cô chỉ lẳng lặng ôm chặt hắn, an ủi vỗ về hắn. Hi vọng là hắn sẽ cảm thấy đỡ hơn, ít ra không còn quá đau đớn nữa.
Ngự Trầm Quân không trả lời câu hỏi của cô, hắn đột nhiên nói:
- Em hận tôi? Lẽ ra bây giờ em có thể giết tôi.
Thời khắc này chính là lúc yếu đuối nhất của Ngự Trầm Quân, không cần sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần một nhát dao của Trầm Uyển cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của hắn. Hắn hiện giờ đang trao hết toàn bộ sinh mạng của mình cho cô, tùy ý để cô định đoạt. Nếu bây giờ cô có ra tay, hắn cũng không một lời oán trách cô. Bởi lẽ, cô rất hận hắn.
Ngự Trầm Quân này, dù chết, cũng nguyện chết trong tay Trầm Uyển.
Trầm Uyển nghe Ngự Trầm Quân nói vậy liền run lên, sống lưng cô lạnh ngắt như đang ở Bắc Cực. Cô lập tức lắc đầu:
- Không, con giết cha nuôi làm gì cơ chứ? Chúng ta, từ nay đừng thù hằn nhau nữa có được không?
Cô thật sự muốn quay trở về như trước kia, lúc đó cô và hắn đã vui vẻ biết bao. Nhưng liệu còn có thể?
Ngự Trầm Quân không nói gì cả, hắn đau đớn nhắm mắt lại chịu đựng. Cơn đau vẫn không ngừng dày vò thể xác, khiến cho hắn như muốn chết đi sống lại.
Mãi một lát sau hắn mới mở mắt ra, thì thào nói một câu nào đó mà cô nghe không rõ:
- Em không giết tôi, em sẽ phải hối hận.
Bởi vì, tôi sẽ khiến em yêu tôi sâu đậm, yêu tôi không lối thoát. Tình yêu của tôi, đối với em có lẽ là sự tàn nhẫn. Nhưng là, nếu em không dứt khoát ra tay, thì tôi cả đời này cũng không bao giờ buông tay. Trừ khi tôi chết, em mới được tự do.
Những lời này Ngự Trầm Quân chỉ để trong lòng mà không nói ra. Trầm Uyển không nghe rõ hắn thì thào cái gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt hắn, an ủi hắn.
Màn đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi đi...