• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 14: Bạch Tiếu Thiên




Mãn Huyên vô tình được làm vật trút giận cho Tư Lãng, anh lấy tay mình đét mạnh vào hai bên mông cô đến đỏ. Mỗi lần đánh vào thì mông cô ta lại tưng theo, anh nhấp mạnh hơn nữa để trút giận, vừa nhấp vừa đánh thật mạnh khiến cho Mãn Huyên khóc ra nước mắt miệng van xin dừng lại



"Ahhh... Đừng...đừng mà...dừng lại đi, Lãng à...á"



Còn bên trong phòng tắm, cô tự ngâm mình trong bồn suy nghĩ vẩn vơ. Lúc sau cô ra thì thấy họ đã xong, Mãn Huyên thì nằm sát bên Tư Lãng tay thì đặt lên ngực anh. Anh thấy cô bước ra liền buông lời có ý đâm chọt



"Tôi thả cô tự đi rồi vậy tại sao không về nhà cô đi?"



Ý Kỳ nhìn anh với ánh mắt tức giận, lời lẽ của cô cũng lạnh như băng



"Tôi còn nhà để về sao?? Ngay cả mẹ kế tôi anh còn cho người đến uy hiếp thì hà cớ gì anh phải hỏi tôi tại sao không về nhà?"



"Ô..thì ra đây là lý do cô về nhà trễ sao? Đi bộ từ khu vui chơi đến nhà cũ, từ nhà cũ đến đây thật vất vả, chắc chân cô nhức lắm. Có cần tôi chăm sóc không? "



Mãn Huyên nghe hai chữ "chăm sóc " liền khó chịu, nhõng nhẽo với Tư Lãng



"Ư... Người ta không muốn anh chăm sóc ai đâu~"



Ý Kỳ đang bước đến cửa để ra ngoài thì anh vẫn không cam tâm, phải làm cho cô quỳ xuống hoặc khóc lóc van xin anh ban tình yêu cho cô. Anh muốn cô nói cô sai rồi và muốn làm người phụ nữ của anh.



"Mà... Bảo bối của tôi không thích tôi chăm cho cô...."



"Cảm ơn lòng tốt bụng to lớn của anh, tôi không phải hạng người không biết chăm sóc bản thân, với cả tôi cũng không mệt"



*R Ầ M*



Ý Kỳ đóng mạnh cửa rồi mặt lạnh qua thư phòng, chân cô nhức lắm chứ, gót chân và mắt cá chân sưng đỏ lên hết nhưng cô không thể cho anh và Mãn Huyên thấy sự yếu đuối của mình. Cô vào thư phòng rồi đóng cả chốt cửa, thả mình trên ghế sô pha dài bên cửa sổ. Ngồi hóng gió buổi tối đúng là thích nhất nhưng cô cũng thấy tội cho bản thân mình, cô mỉm cười rồi tự nhủ rằng



"Đó là quyết định đúng đắn của mình, mình không sai. Yêu người như anh ta mới sai"



Sau đó cô đứng lên hít một hơi rồi tìm quyển sách dạy kinh doanh, đem ra ghê sô pha ngồi đọc. Xem được một lúc, nhìn lại đồng hồ cũng đã mười giờ tối rồi. Cô nhìn phía bên kia có cánh cửa, chính là cửa ra ban công. Cô đứng lên rồi mở cửa đó ra, không ngờ là mở dễ dàng đến vậy. Hôm nay gió lạnh tràn về nhưng cô không thấy lạnh, mát lắm. Đứng một lúc thì Ý Kỳ ngửi thấy mùi thuốc lá, quay sang trái tìm rồi sang phải thì ra chính là Tư Lãng. Anh ta đứng chống tay lên ban công, vì mới tắm ra nên anh mặc áo choàng tắm rồi cột bừa, để lộ cơ ngực và cơ bụng. Hôm nay cũng có trăng nữa trăng lại sáng, ánh trăng cùng với ánh đèn sân nhà chíu rọi lên khuôn mặt anh, các góc cạnh khuôn mặt như hiện rõ hơn và đẹp hơn dưới ánh trăng và ánh đèn vàng. Đang mãi ngẩn ngơ thì cô bừng tỉnh vì thấy Mãn Huyên quấn khăn tắm ngắn ngang nửa ngực, bước ra ôm nhẹ Tư Lãng. Bầu ngực cô ấy áp vào lưng anh, Ý Kỳ nhìn mà khinh bỉ và thì thầm



"Chắc sướng lắm nhỉ? Vếu cô ta vừa to vừa mềm, chả bù cho... Ơ... Ý Kỳ mày nghĩ gì vậy?"



Ý Kỳ lắc lắc đầu rồi tự tay vỗ vỗ vào đầu như tự trừng phạt. Lúc cô mãi ngắm anh hút thuốc, chắc bị anh hớp hồn nữa rồi, tim cô lại đập loạn khi nghĩ về anh lúc này. Nhưng tâm trí cô lại không cho phép cô yêu anh, giống như phải luôn nhớ rằng do anh ta nên cô mới không còn nhà về, mẹ kế không dám nhận con. Ý Kỳ nhanh chạy vào trong rồi khép cửa nhẹ



"Phù, chắc anh ta chưa thấy mình..."



Ý Kỳ quyết định đêm nay ngủ lại thư phòng, nằm xuống chợp mắt một tí thì có người đập cửa. Cô bực mình bước ra mở xem là ai, thì ra Yên Yên, bên dưới còn nhiều người khác. Dưới đó như đang họp vậy, Yên Yên khá buồn



"Cô....cô phải sống tốt và chăm sóc cho tốt....tôi mến cô lắm..."



Yên Yên nói gì mà Ý Kỳ không hiểu, Tư Lãng nói vọng lên



"Nhanh nhanh cái chân lên"



Ý Kỳ nhìn xuống thì thấy người duy nhất được ngồi ghế là một cậu thanh niên điển trai trông thư sinh, đối diện có lẽ là Tư Lãng. Yên Yên thúc giục



"Cô xuống mau lên....."



Từ khi bước ra khỏi phòng cho đến khi xuống cầu thang thì nam nhân đó cứ mãi nhìn cô. Thấy cô đã xuống, Tư Lãng liền nói một mạch



"Đây là Bạch Tiếu Thiên thiếu gia, hai mươi bảy năm làm con người rồi. Tạm thời qua làm việc cho Bạch thiếu gia rồi trả tiền cho tôi. Khi nào đủ tôi bảo Bạch thiếu gia đây thả người"



Bạch Tiếu Thiên thong thả dựa ra phía sau, tay đưa lên nâng kính



"Tần đại ca đây quả là miệng lưỡi hơn người, bản tánh không thể dời. Tôi có phải thiếu gia như cậu đâu, với cả sau này đừng nói một lèo vậy nhé, có gì từ từ nhé chú em "



*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK