Một trong những việc tôi thích làm vào buổi sáng đó là ngắm nhìn em khi ngủ. Lông mi của em cong và dài, em càng đẹp hơn khi được tôi chăm chút qua từng ngày. Ý Kỳ cựa người, em bắt đầu vươn vai nhẹ, nếu em biết tôi nhìn em thì chắc chắn sẽ bị trách mất. Tôi nhắm mắt một lúc thì cảm nhận được ngón tay của em chạm vào yết hầu. Cổ tôi cũng cảm nhận được chút hơi thở của em, mùi hương dầu gội trên tóc Ý Kỳ nhẹ luồn vào mũi tôi, có lẽ em muốn trêu tôi đây mà. Tôi hơi rướn cổ lên một chút vậy mà bị em phát hiện, tôi hí mắt thấy Ý Kỳ đã đỏ mặt rồi đánh nhẹ vào ngực tôi
- Gian manh thật, anh thức dậy rồi mà còn trêu em.
- A..
đam mỹ hài
Tôi ôm bên ngực bị em đánh vào, trưng bộ mặt đau đớn liền bị Ý Kỳ bắt bài, dù sao tôi chỉ muốn nhõng nhẽo với em một chút nhưng thất bại rồi. Tôi đưa tay nâng cằm em lên, đắm chìm vào ánh mắt của em. Đôi mắt nâu này, nó thật đẹp, ánh mắt này khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên thấy em. Cũng là đôi mắt này nhưng hoàn cảnh và cách nhìn lại khác nhau hoàn toàn. Ngón tay tôi vô tình quệt qua bờ môi của Ý Kỳ, tôi bắt đầu thấy khó chịu thân dưới. Hết liếm môi rồi nuốt nước bọt, trong thâm tâm tôi đang gào thét bảo rằng hãy nhào tới mút lấy đôi môi này đi. Vì sợ em đau nên tôi đã từ từ tiến tới, nhẹ trao cho em nụ hôn nồng nhiệt đầu ngày.
- Ưm... Lãng...
Cái cách em gọi tên tôi thật dễ thương, những tưởng em không biết làm nũng nhưng thật sự em rất giỏi trong khoản này. Tay tôi không kìm được, cứ vậy mà đưa xuống vòng ba mềm mại, biết thế nào em cũng rụt rè nên tôi đã chủ động mọi thứ. Bàn tay tôi không thể dừng lại được cứ hết bóp rồi xoa bờ mông hư hỏng này. Bàn tay tôi di chuyển lên lưng tìm dây áo ngực nhưng sực nhớ buổi tối em ngủ sẽ không mặc bra. Tôi cố tình trêu chọc, bàn tay thì đưa ra phía trước nắm lấy gò bồng đảo đang hướng về phái tôi.
- Em thật sự hư hỏng lắm đấy. Hôm nay muốn có em bé lắm phải không?
- Ưm... anh đừng nắn nữa. Lãng à... em bé cũng phải đợi chín tháng nữa chứ.
- Hừm, dám để cho vợ của lão tử đợi lâu đến vậy à. Mà không sao, lúc nào thì không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta sẽ "làm việc" với nhau một chút nhé.
Ý Kỳ vội lấy tay che miệng khi tôi gần hôn lên môi em, hàng chân mày dần nhíu lại. Rõ ràng từ sáng tôi đã đánh răng xịt một ít nước hoa thơm tho lên cơ thể mình rồi. Gương mặt em bỗng tái đi, có lẽ mọi chuyện đã tệ rồi đây, tôi lo lắng dừng mọi việc mình sắp làm. Thế là tôi đã có một buổi "ăn chay" rồi.
- Em sao vậy? Cơ thể anh có mùi gì hôi lắm sao?
- K-Khô... ọe...
Em vội bật người dậy chạy vào nhà vệ sinh, cái âm thanh khiến cho người khác cũng muốn đi nôn. Tôi chạy đến hỏi em đã đỡ hơn chưa nhưng khi nhìn vào bồn cầu thì chẳng có gì ngoài nước. Sắc mặt em vẫn không khá lên, tôi vội dìu Ý Kỳ đứng lên rửa mặt rồi sẽ đưa đến bệnh viện xem thế nào. Lúc tôi choàng áo khoác vào cho Ý Kỳ thì em gạt tay tôi, hành động này làm cho tôi vừa buồn vừa hụt hẫng. Vừa mới nôn không được một xíu mà em đã khác hơn mười lăm phút trước rất nhiều, uể oải nói với tôi.
- Đi đâu thì đi nhưng phải đợi em thay đồ đã, cái đầm ngủ này... em cá là anh không muốn người khác nhìn chằm chằm đâu. Anh xuống dưới ngồi chờ em một chút...
Tình trạng của em hiện tại đứng còn không vững, yếu như thế này thì làm sao thay đồ một mình được. Sau một hồi phân vân thì tôi cũng phải nghe theo em xuống nhà ngồi chờ vậy. Sau một hồi em cũng ra khỏi phòng, tôi không thể để em tự xuống cầu thang được, nhỡ em mà té thì tôi sẽ hối hận cả đời mất. Trước sự chứng kiến của mọi người, đàn em, người giúp việc, tôi vội dìu em xuống. Kiến Văn nói trêu với Mã Yết
- Chà, tôi không ngờ cũng có ngày này, ngày mà đại ca trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Tôi thấy lạ quá, hổng có quen đúng không Mã Yết.
Cái tên chết bầm Kiến Văn, cậu ta nhếch chân mày với Mã Yết nhưng Mã Yết đâu dám nói câu nào. Cậu đợi đó, tôi sẽ đấm cậu gãy hết răng đấy Kiến Văn. Ý Kỳ mỉm cười, vỗ vai Kiến Văn như một đàn chị đang dạy dỗ cậu em út mới vào xã đoàn.
- Hiện tại cậu thấy không quen nhưng sau này sẽ quen thôi, hơ hơ. Mới ngày đầu ai cũng bỡ ngỡ...
Mùi thức ăn đang được chuẩn bị dưới bếp bay lên xộc vào mũi Ý Kỳ, em không kìm được liền cúi mặt nôn một phát, tay che lại nhưng không kịp. Chung quy thì chỉ có nước với chất nhờn trong dạ dày thôi, tất cả đều đổ hết vào giày Kiến Văn. Có vẻ Ý Kỳ bối rối lắm, tôi dìu em ra xe nhưng vẫn không quên xin lỗi cậu ta
- Xin lỗi cậu, Kiến Văn. Sau ngày hôm nay tôi sẽ nhờ Tư Lãng mua cho anh một đôi khác.
*
P/s: Cùng chờ đón ngoại truyện tiếp theo nhé.