• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 41: Tôi muốn thăm Lãng




Cô bước đến gần Mãn Huyên, bỗng nhiên lúc này tay cô muốn làm gì đó. Cô đã giận lên lúc nào không hay, hai bên tai bắt đầu ù đi. Răng cô cắn môi rồi buông nhanh có chút run



"Tôi sẽ trả lại cho cô, những thứ mà cô đã làm với tôi"



Mãn Huyên thấy có gì đó không đúng, Ý Kỳ càng tiến thì Mãn Huyên càng lùi. Mắt Ý Kỳ mỗi lúc một cay, cô đã nghĩ gì đó mà khóe mắt đã rướm lệ. Nhanh bước đến xô Mãn Huyên té nhào, rồi lao đến đánh cô ta tới tấp, Mãn Huyên thì cũng nắm tóc cô rồi đánh trả. Mọi người kéo nhau đến lôi hai người họ ra, dù bị lôi ra rồi nhưng Mãn Huyên vẫn còn muốn xông lên. Khuôn mặt méo mó vì cô ta đang rất phẫn nộ, gào thét như điên cuồng.



"Con kia, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày aaaa, bỏ ra..."



Dù có người đỡ Ý Kỳ từ phía sau nhưng đôi chân cô đang rất run, cả người cô run lên bần bật. Có cảm giác như muốn nôn, hai bên tai cứ ong ong, ngoài lời mắng nhiếc nặng nề của Mãn Huyên thì cô không thể nghe thấy bất kì ai nói. Nhớ lời bác sĩ dặn dò rằng khi mất bình tĩnh phải hít thở sâu. Nhìn lại thì thấy Mã Yết đang đỡ mình, cô liền nói với anh ta.



"Nhốt...nhốt cô ấy vào phòng trên gác mái"



"Tôi hiểu rồi"



Rồi Mã Yết ra lệnh cho mấy đàn em đang giữ Mãn Huyên đưa cô ta lên đó. Ý Kỳ nhìn theo, khi đang đưa cô ta lên đến lầu một thì Ý Kỳ nói vọng lên, cô cố gắng thể hiện mình thật cao ngạo, rằng mình không như trước kia nữa.



"Tôi nói cho mà biết, Mộc Ý Kỳ tôi không phải loại dễ bị bắt nạt như trước kia đâu. "



Mãn Huyên cố vùng vẫy khỏi những người đang cố giữ cô, điên cuồng hét ầm lên.



"Con nhãi ranh, mày chờ đó, Tư Lãng về rồi tao sẽ nói cho anh ấy biết bộ mặt của mày đó con hồ ly tinh, aaaa"



Ý Kỳ cười mỉm rồi trở về với khuôn mặt nghiêm túc, miệng lầm bầm.



"Đến lúc đó rồi biết, nói trước bước không qua đâu, ha ha"



Sau bữa trưa thì Ý Kỳ phải uống thuốc, khi cô uống xong hết thì Kiến Văn bước vào. Anh mặc áo thun quần thun và nhìn như trai hai mươi. Thấy Ý Kỳ nhìn thì lại nhí nhố chạy vào ngồi bên cạnh, thấy anh cười rồi cô thụt lùi làm mặt khó hiểu.



"Sao anh nhìn tôi cười? Mặt tôi dính gì sao?"



Kiến Văn không cười nổi nữa, buồn bã gục mặt mà thở dài



"Haizz, dẫu biết em mất trí nhớ nhưng tôi vẫn buồn.."



Yên Yên vừa lấy thêm nước cho Ý Kỳ rồi đưa cô, cười khẩy rồi trêu Kiến Văn



"Không có Tần thiếu thì xưng hô vậy sao?"



Anh ngẩng mặt, nhăn nhó khó chịu vì bị bà chị chọc ghẹo.



"Gì? Thì tôi lớn hơn em ấy... Chứ chị xưng sao? Chẳng phải Tư Lãng cho phép chúng ta xưng hô thế này sao?"



"Ố ô, bây giờ gọi tên luôn à? Chú em có vẻ thân với Tần thiếu đấy chứ"



Ý Kỳ nghe hai người này cãi nhau y như trẻ con, cô phì cười. Kiến Văn nhăn nhó rồi đánh nhẹ vào tay Ý Kỳ.



"Tôi thấy không vui đâu mà em cười"



Cô cười rồi vẫy tay.



"Không phải, tôi cười vì hạnh phúc khi ở trong căn nhà này đấy, nếu không có cô ta thì căn nhà này vui lắm nhỉ?"



Cả hai người đều khựng người, nơi này vốn dĩ không vui vẻ như bây giờ. Trước kia Ý Kỳ chưa bị đưa về thì không khí trong nhà này cũng bình thường, chỉ là thiếu tiếng cười. Lúc Ý Kỳ được đưa về thì có căng thẳng chút vì có một số người giúp việc rất ghét cô. Bây giờ thì trong nhà lại xôn xao tiếng cười. Ý Kỳ nhìn anh rồi phân vân mãi mới cất giọng hỏi.



"Khi nào Lãng về.."



Anh cầm bình trà rót từ từ ra tách để sẵn ở bàn. Đưa lên hớp từng ngụm rồi hỏi.



"Nhớ à?"



Bỗng nhiên khuôn mặt của ai kia đỏ ửng lên, cúi gầm mặt rồi vừa gật vừa trả lời



"Ừ, nhớ. Tôi rất nhớ anh ấy..."



Kiến Văn như phụt hết trà ra ngoài, thầm nghĩ ••gì đây, thật sao? Mất trí nhớ mà lại nhớ Tần Tư Lãng ••.



"Vậy tôi đưa em đi đến đó"



Ý Kỳ đứng lên rồi bước từ từ lên phòng để thay bộ đồ khác, đến nơi anh bị tạm giam. Khoảng hai mươi phút sau, Ý Kỳ mặc áo sơ mi trắng với quần jean xanh đen ôm, cùng với chiếc áo khoác rũ màu kem. Cô cột tóc chỉ nửa đầu, còn phần tóc dưới thì xõa ra. Bộ đồ giúp cô tôn dáng, nhìn Ý Kỳ lúc này rất trưởng thành, bước xuống mà ai cũng há hốc. Yên Yên nhìn qua Kiến Văn rồi nhéo vào eo.



"Ngậm miệng chú lại đi, đớp phải ruồi bây giờ. Tôi thấy là nước dãi chú sắp ướt hết áo rồi đấy"



Kiến Văn bị nhéo cho một cái rõ đau, rồi anh nhăn nhó nhìn lại áo mình rồi lèm bèm bà chị quản gia.



"Đã ướt đâu, thì em ấy đẹp, tôi chỉ nhìn chút thôi. Bà chị này thiệt là"



Ý Kỳ phải nhanh chóng ngăn cuộc trò chuyện căng thẳng này lại.



"Được rồi được rồi, anh mau đưa tôi đi đi"



"Được, em ra xe đi. Tôi đưa em đến đó"



- -----



Chiếc xe hơi màu xanh đen dừng trước cửa trụ sở cảnh sát, Kiến Văn mở cửa cho cô. Hai người cùng nhau bước vào, anh bước nhanh đến bàn cảnh sát đối diện cửa vào rồi nói với người cảnh sát ngồi đó.



"Tôi muốn thăm Tần Tư Lãng "



Vị cảnh sát đó bắt đầu lật quyển sổ điều tra.



"Dãy bên kia, anh ta ở phòng tạm giam số 2"



"Cảm ơn "



*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK