"Mã Yết, cậu lên đây ngay"
Mã Yết nhanh chân chạy lên phòng đứng chờ xem Tư Lãng cho mình làm việc gì, tất nhiên không phải việc đàng hoàng. Anh nhìn Tư Lãng rồi ra lệnh, anh cao giọng.
"Cậu và vài đứa đàn em nữa, bắt Mãn Huyên nhốt ở căn phòng trên gác mái đi, còn Tần phu nhân tôi sẽ giải quyết"
"Dạ, Mã Yết nhận lệnh"
Mẹ anh ôm Mãn Huyên chặt hơn, lúc sau hơn năm người vây quanh bắt Mãn Huyên đi, bà chỉ biết khóc lóc vô vọng.
"Bọn ác độc, đừng nhốt tiểu Huyên"
Bà nhìn lên Tư Lãng, bây giờ bà không muốn nhẹ nhàng với anh nữa, bà bước nhanh đến và chộp lấy cổ áo anh, siết chặt và không ngừng lay.
"Thằng ác độc, nó mới là người yêu mày, nó và mày trải qua bao nhiêu buồn vui mà bây giờ mày lạnh nhạt nhốt nó lại, mày có còn là người nữa hay không? "
Anh hất tay bà ra, sự thật là anh đã không còn yêu cô từ trước khi gặp Mộc Ý Kỳ rồi. Bà cứ khăng khăng chính Ý Kỳ là nguyên nhân khiến cho anh và Mãn Huyên chia tay. Ý Kỳ từ phòng tắm bước ra, thấy Tư Lãng bị mẹ đánh tới tấp như vậy cô hoảng hốt, chạy lại ôm như che chắn cho anh.
"Con xin bác đừng đánh anh ấy, vết thương còn chưa lành"
Tư Lãng vòng tay qua ôm cô nhưng bị mẹ anh nắm đầu, bà giật tóc cô ngược ra đằng sau. Quay lại đánh Ý Kỳ đến độ không biết đỡ thế nào, Tư Lãng lại phải xông vào kéo cô ra, anh không thể đánh mẹ mình được. Bà hất tay mình trúng người Tư Lãng, anh bật ra ôm ngực mình la lên đau đớn. Mẹ anh dừng lại, Ý Kỳ bò lại gần tay ôm lấy bên vết thương, gương mặt cô lo lắng hỏi han.
"Anh sao vậy? Có cần em gọi bác sĩ không? "
"Không... Không cần, bà ra ngoài đi..đi đi"
Tư Lãng huơ huơ tay, anh không muốn nhìn bà. Lúc này Tư Lãng muốn cho người chở bà về Tần gia lắm nhưng anh còn phải cho bà thấy bộ mặt thật của Mãn Huyên, khuôn mặt anh vẫn thể hiện vẻ đau đớn cho đến khi bà ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn anh và Ý Kỳ thì anh đứng lên vươn vai. Ý Kỳ thì không biết chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của cô thì không kìm được cười, liền cười phá lên. Ý Kỳ đứng lên vỗ nhẹ vào bắp tay anh.
"Anh cười cái gì? Chuyện gì vậy chứ?"
"Ahaha, anh không có đau gì cả. Đó là cách duy nhất để mẹ anh không đánh em thôi"
Cô thở dài rồi ôm anh thật chặt, Tư Lãng bất ngờ rồi hỏi cô
"Em sao thế? Có chuyện gì à? À mà... Lúc trước anh bảo Mã Yết và đàn em sang Bạch gia để dọn sách vở của em thì có tìm thấy cái này".
Kiếm Hiệp Hay
Ý Kỳ đoán ngay là quyển nhật ký nhưng chắc không phải, vì quyển đó cô cất giữ rất kĩ. Anh lấy trong học tủ ra một quyển sổ màu xanh, cô tròn mắt rồi lật đật tiến tới giật lấy quyển sổ nhưng anh cầm quyển sổ lên cao.
"Của em...."
Ý Kỳ cố nhón lên nhưng vẫn với không tới, Tư Lãng vẫn tôn trọng cô, từ lúc lấy tất cả sách vở về anh đều không động vào. Tại sao anh có thể biết được quyển sổ này quan trọng với cô? Đơn giản là quyển sổ này không hề có tên cô hay bất kỳ ghi chép gì ngoài bìa, nên theo linh tính anh cứ giữ quyển sổ trước rồi hỏi cô sau. Không ngờ quyển sổ ấy lại quan trọng đến vậy. Anh hơi nhếch mép kiểu đùa giỡn rồi hỏi nhỏ.
"Em cất giấu gì trong này mà phải muốn lấy ngay, hửm?"
Cô liền thu tay lại sau khi anh hỏi, gương mặt cô lãng đi chỗ khác vờ như không quan tâm nữa.
"Không, em chỉ nhầm thôi. Đó không phải quyển sổ em cần"
"Ô, vậy à? Vậy cho anh nhé, anh nghĩ anh cần đến một quyển sổ"
Ý Kỳ quay lại, gương mặt phẫn nộ vô cùng, đành phải nói thật đó là quyển sổ riêng tư.
"Không cho, đấy là sổ quan trọng của em. Cấm anh"
Tư Lãng ngồi xuống giấu nhanh quyển sổ ra phía sau mình.
"Anh muốn xem, nếu đoán không lầm thì đây là quyển nhật ký của em... Anh biết như vậy là xâm phạm đời tư nhưng em nghĩ xem, một tên trong xã hội đen thì sống theo quy luật đó à"
Cô cứng họng chẳng biết nói gì, thôi thì nếu anh ấy đọc chắc chỉ hiểu cô một chút, với cả trong đấy cũng chẳng có gì xấu xa mà phải sợ.
"Anh...được rồi được rồi, bổn cô nương ta không quan tâm, quyển sổ đó là của anh"
Tư Lãng lật trang đầu tiên ra thì anh thấy dòng chữ không mấy là đẹp, nó khá là ngoằn ngoèo như là vội vã viết lên vậy. Anh nhìn vào ngày tháng năm, có lẽ khi anh đem cô về thì một ngày sau cô viết nhật ký. Anh nhìn sang thấy gương mặt cô đỏ ửng vì ngại, anh gấp lại và không đọc nữa.
"Thôi, anh không đọc nữa đâu, nhìn anh đi này"
Cô ngước nhìn, rồi nhìn xuống thì quyển sổ đã được anh để ra xa. Tư Lãng ngồi trầm ngâm lúc lâu thì chợt nhớ điều gì đó, đáng lẽ lúc này mẹ anh đang trút giận lên đám người hầu và bên dưới phải hỗn loạn mới đúng. Nhưng anh thấy im ắng thì nghi ngờ.
"Ý Kỳ, theo anh"
*