Tư Lãng khựng lại, như trên cao rơi xuống, anh không thể tin vào những gì cô nói. Anh liền cười khẩy
"Em nói gì thế? Haha đừng đùa nữa bé cưng"
Ý Kỳ nhăn mặt rồi bắt đầu khó chịu.
"Anh thôi đi, tôi không biết anh là ai? Tại sao tôi lại ở cái nơi quái quỷ này? Căn phòng gì đây? Có bác sĩ thì chắc là bệnh viện nhưng phòng này..."
Phòng này do anh sai người lắp thêm các tiện nghi nên cô nhìn không ra bệnh viện. Vì còn yếu nên cô hơi khó chịu, nói thế thôi rồi im lặng suốt mấy ngày liền, anh hỏi gì chỉ gật hoặc lắc đầu chứ quyết không nói.
Một buổi sáng, anh ráng thức dậy thật sớm để tìm mua cháo cho Ý Kỳ. Trong lúc cô đang ngủ thì anh tranh thủ đi nhanh, đến lúc Ý Kỳ tỉnh dậy sẽ có cháo nóng ăn ngay.
Xung quanh bệnh viện chẳng có nhà hàng nào lớn hay cao cấp cả, chỉ có những quán nhỏ, gian hàng nhỏ bên đường. Kế bên đi vài bước có bà cô bán cháo, hương thơm ấy hấp dẫn anh. Đến nơi anh nhìn vào nồi cháo rồi các loại gia vị có sẵn.
"Bà chủ, cháo của bà có thượng hạng không?"
Bà cô bán cháo nhìn anh rồi cười, nghĩ anh hỏi đùa nhưng thật ra đối với Tư Lãng thì đó là câu hỏi thật lòng.
"Có chứ, có chứ. Tôi bán ở đây mấy chục năm, từ bác sĩ cho đến bệnh nhân đều mua cháo thượng hạng của tôi a~"
Nghe vậy cũng có chút yên tâm, nhưng bán cháo thượng hạng như thế chỉ có chiếc xe và vài cái bàn ghế như vậy cũng được sao. Anh dõng dạc
"Được, vậy bà chủ cho tôi một phần cháo thượng hạng đem đi"
"Có ngay"
Mọi người gần đó đều nhìn anh cười đùa, cái gì mà thượng hạng. Ngay cả bà cô bán cháo cũng không nhịn được cười. Đứng chờ một lát rồi có cháo, anh nhận từ tay bà cô sau đó đưa vài ngàn rồi đi. Bà cô bán cháo thấy anh đưa dư nên gọi lại gấp rút.
"Này.. Này cậu trẻ"
Anh quay lại rồi bà cô đưa lại mấy ngàn sau đó thối lại vài chục tệ thôi.
"Cháo rẻ như thế, chưa đến vài trăm mà cậu đưa tôi vài ngàn rồi. Trả cậu"
Anh nhìn thấy bàn tay lem luốc, áo quần đã cũ, với anh vài ngàn này anh có thể kiếm lại dễ dàng. Với những người kiếm tiền khổ như cô ấy, vài ngàn này khó mà kiếm được.
"Cô giữ lấy mà dùng, coi như tôi bo"
Trời đất, lần đầu thấy có người mua thức ăn lề đường mà không lấy tiền dư. Bà cô ấy quyết không lấy, nhét lại vào túi cho anh. Tư Lãng nói lớn.
"Cứ giữ mà trang hoàng tất cả, xe, áo quần...mấy ngàn này tôi có thể kiếm lại trong vòng một buổi"
Thật là không hiểu người thanh niên này làm sao nữa, bà cô ấy đành mỉm cười rồi giữ lấy vài ngàn.
Nếu anh đem chuyện này lên khoe cho cô biết thì sao, anh đã làm việc tốt. Giúp người nghèo chút đỉnh nhưng như vậy cũng giống bố thí quá. Anh mở cửa phòng thấy cô đang ngồi trên giường. Anh vui vẻ cất giọng như líu lo.
"Em dậy rồi à? Đói không, anh sẽ đút cho em, nhé?"
Ý Kỳ lơ anh, lạnh lùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài trong xanh, nhưng buổi sớm nên rất lạnh, gió lạnh phả vào phòng. Ý Kỳ nhẹ kéo tấm chăn cao hơn một chút vì lạnh. Tư Lãng biết ý, nên đặt tô cháo trên bàn rồi chạy lại vội kéo chăn cao hơn nữa. Ý Kỳ nhìn anh với ánh mắt chán ghét, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài hỏi thăm xem cô đã nhớ chút gì chưa. Quả nhiên là cô vẫn chẳng chịu hợp tác, mỗi lần anh đưa các tấm hình của những người xung quanh cô. Nếu biết thì gật, không biết thì lắc đầu thôi.
Lần này anh được Mã Yết đưa thêm vài tấm, tính hỏi trước nhưng thiết nghĩ, vẫn nên để cô ăn trước đã. Khi đã chuẩn bị xong hết thì muỗng cháo đầu tiên anh đưa lên thổi cho đỡ nóng.
"Nào, em há ra đi, cháo nguội rồi"
Mộc Ý Kỳ vẫn một mực không nghe lời anh, mặt lạnh băng chẳng phản ứng, chỉ quay sang chỗ khác mà không nỡ hất đổ tô cháo. Anh hạ muỗng cháo, từ tốn hỏi dù anh không còn kiên nhẫn nào nữa.
"Vậy để em tự ăn có được không? "
"..."
Anh đã đặt tô cháo lên bàn xếp trên giường, những thứ rác linh tinh anh gói lại đem bỏ vào sọt rác ở góc phòng. Vô tình nhìn thấy các mảnh giấy bị xé nhỏ và gùi lại, thoáng nhìn thì không quan tâm mấy nhưng khi anh nhìn kĩ đã thấy phần nhỏ màu xanh của tấm bìa quyển nhật ký. Anh đổ ra rồi cố gắng tìm các mảnh giấy, quả nhiên đó là do cô đã xé. Khoảng không gian này trở nên yên tĩnh, thậm chí chẳng thể nghe thấy tiếng húp cháo của Ý Kỳ. Anh trầm mặt một lúc rồi đột nhiên tức giận đứng lên. Vô tình nhớ lại lúc bác sĩ dặn rằng khi bệnh nhân hôn mê nhưng vẫn có thể nghe thấy và có cảm xúc như bình thường, chỉ có điều không thể mở mắt hay phản ứng gì khác. Cô xé đi cuốn nhật ký là do không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, nên anh giận lắm. Anh liền lấy trong túi quần ra mấy tấm ảnh. Lần lượt đưa ra tấm hình của mẹ nuôi cô, hỏi.
"Nói, người này là ai... "
*