Bực mình, cô tự bước ra khỏi bồn, cố gắng mở cửa phòng tắm. Cô không quấn khăn, cứ vậy mà bước đến bên anh. Tư Lãng đang đọc sách thì mỉm cười
"Ô. Ra rồi à? Tôi thấy cô ở trong đó khá lâu, chắc là tự giải quyết rất cực khổ ha"
Ý Kỳ đứng cuối giường nhìn thấy anh không mặc đồ, chăn chỉ che chắn mỗi bên dưới để lộ múi trên cơ thể. Trong đầu Ý Kỳ đang nghĩ gì đó thì hai đùi cạ vào nhau.
"Tôi..muốn tiếp..."
"Có lẽ tôi sẽ phải dạy cô cách van xin. Nào. Xin tôi đi"
Tư Lãng gấp quyển sách rồi nhún vai
"Có lẽ ai đó không biết cách van xin hoặc không muốn thỏa mãn"
Khi anh chuẩn bị nằm xuống thì Ý Kỳ quỳ một chân mình lên giường anh như muốn bước đến, vẻ mặt bất mãn nhìn cực đáng yêu của cô đang thể hiện ra hết
"Làm ơn....tôi muốn... Trở thành người phụ nữ.. Của....của anh..."
Tư Lãng cười mãn nguyện, đưa tay ra như đón lấy, đôi môi mỏng hé lên
"Em biết cách van xin tôi rồi đấy, muốn trở thành người phụ nữ của tôi thì phải biết làm tôi hài lòng nữa. Nào, đến đây "
Ba chữ cuối khiến cô như điên lên, có lẽ bản thân cô sắp chịu không nổi rồi, rốt cuộc loại thuốc đó mạnh như thế nào chứ. Chân còn lại của cô hơi run và khá khó khăn để bước lên, Ý Kỳ bò lại gần rồi đưa tay mình chạm vào ngực anh hơi dựa vào. Lúc này anh không khác gì một con quỷ, ác độc có, mưu mô có. Ý Kỳ rất muốn nhanh nhanh cho xong nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Làm ơn....tôi không biết làm thế nào cả....xin anh, hức"
Ý Kỳ khóc vì bực mình bản thân, trong đầu cô đều trống rỗng không nghĩ được gì, tính là bắt đầu giống như anh làm với cô nhưng không thể nào nhớ được, anh cười mỉm thì thầm một mình
"Ha. Có lẽ tôi nên cảm ơn cái đám bò dưới kia nhỉ? Vì chúng giúp tôi có trò vui thay vì ngồi dán mắt vào laptop và làm việc "
Trong đầu anh bắt đầu hiện lên những trò chơi thú vị muốn áp dụng ngay lúc này. Anh lấy cớ hướng dẫn cô để trở nên hoàn hảo hơn với anh
"Vào trong chăn này đi, ngồi lên đùi tôi"
Ý Kỳ chậm chạp làm theo, nép người qua một bên và kéo chăn qua, sau khi ngồi lên đùi thì tay cô lỡ đặt lên "cậu em" của anh nhưng cô đã rụt tay lại
"Tại sao em rụt tay?? Tự cho vào đi, từ từ thôi"
Cô bắt đầu chạm hai tay vào, bàn tay nhỏ có thể cảm nhận được các đường gân hiện lên ở đó. Thấy mắt cô cứ nhắm tịt, anh thấy hứng thú và muốn trêu đùa nhiều hơn nữa,Tư Lãng mở lời dụ dỗ.
"Nhanh đưa vào đi và nhấp lên xuống"
Ý Kỳ cắn môi chịu đựng, thật sự nếu không bị chuốc xuân dược thì cô không làm những việc này đâu. Cô cứ cầm ** *** mà không đưa vào được.
"Không được... không vừa...huuu"
"Lười biếng, hôm trước tôi còn cho vào được"
Lúc sau thì vào được một ít nhưng Ý Kỳ thương cơ thể, vì đau mà không cho vào nữa. Tư Lãng vịn bên hông cô mà ghì xuống
*P H Ậ P*
"Ahhhh...ư..."
Cả người cô không ngừng giật nhẹ. Anh phải dùng tay mình giữ chặt hông cô đưa lên xuống, ban đầu khó ăn ý nhưng dần đều lại. Cứ như vậy hơn một tiếng trôi qua cô đều chủ động, quá mệt nên gục xuống ngực anh mà thở hồng hộc. Bị người anh đè ép càng khiến cô khó thở hơn, thở nặng hơn. Lần này anh xuất toàn bộ dịch trắng vào trong, bỗng nhiên có một câu hỏi hiện lên trong đầu anh lúc này
°Lỡ cô ấy có thai thì sao đây?°
Anh nghiêm túc gằng giọng hỏi cô về ngày kinh nguyệt.
"Khi nào đến ngày đèn đỏ?"
Phải đợi tỉnh táo một lúc thì Ý Kỳ mới nhớ ra
"Tôi vừa hết đèn đỏ trước lúc ba tôi bị anh bức ép đến chết đấy"
Nghe câu nói vừa nặng vừa khổ, anh tức mình đấm mạnh vào tường khiến tay sưng đỏ rướm máu
"Đang trách tôi?"
Ý Kỳ cười nhẹ rồi thì thào
"Tôi nào dám."
Rồi Ý Kỳ nhắm mắt ngủ một giấc, anh nhìn lên đồng hồ
"Cũng đã đến giờ cơm tối rồi, không ngờ làm tình với em lại lâu đến vậy, từ xế chiều đến giờ, tôi còn nhiều trò muốn chơi cùng em nhưng em mệt nên thôi vậy"
Anh đứng dậy rồi vào nhà tắm, nhận thấy tay mình rướm máu cả rồi, mấy ngón tay như không cử động được nhiều, khá nhức nên anh nghĩ các xương tay vỡ rồi. Anh tắm rồi mặc đồ ngay chỉnh vào, xuống nhà gọi Mã Yết vội đi và không quên dặn Yên Yên
"Cầm tiền, ra shop quần áo gần đây mua vài đồ bộ đưa cho cô ấy"
Yên Yên cầm lấy tiền, lát sau thấy anh lên xe đi cùng Mã Yết thì cô lên phòng gõ cửa hỏi
* C Ố C C Ố C *
"Cô gái, cô bao nhiêu kí, cao bao nhiêu? "
Đứng chờ thật lâu thấy Ý Kỳ chẳng trả lời, cô đành bỏ cuộc không chờ nữa, theo quán tính mà mua thôi. Ai ngờ lúc mua về lại rộng hơn so với dự tính. Tạm thời mua một đầm ngủ, một bộ đồ nhà. Yên Yên lên phòng rồi thấy Ý Kỳ vẫn nằm đắp chăn.
*