• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 5: Lấy tư cách gì ghen




"Ai trong đó với anh vậy Lãng?? Tại sao bình thường em có thể vào vậy hôm nay lại không? "



Tiếng đập cửa quyết liệt hơn nhưng Mã Yết can ngăn không cho xông vào từ nãy giờ nhưng cô ta vẫn cố chấp đập cửa đến đỏ tay. Tư Lãng vẫn mặc trên người áo sơ mi và quần tây từ hôm qua đến giờ, bây giờ anh liền cởi áo sơ mi rồi ôm chặt Ý Kỳ vào lòng



"Bây giờ cô im lặng, không được nói gì"



Ban đầu hơi bất mãn nhưng lúc sau cũng ngoan ngoãn gật đầu. Tư Lãng nói ra ngoài kêu Mã Yết mở cửa cho Mãn Huyên vào. Cô ta vào thấy cảnh tượng người yêu mình đang không mặc áo ôm chặt cô gái tỏ vẻ tội nghiệp kia. Áo sơ mi xộc xệch, cô ta lao vào phất mền ra nhưng bị anh chặn lại, cô thấy chân của Ý Kỳ nõn nà tưởng hai người đã "hành sự" vào đêm qua, cả người cô ta giận run lên hét to



"Tư Lãng.... Tại sao anh lại làm vậy???Em có thể chiều ý anh kia mà?"



Anh nhìn cô ấy với ánh mắt chán ghét, bắt đầu nói những lời thô bỉ



"Cô hiểu lý do vì sao hơn 3 4 ngày nay tôi không động vào người cô chưa? Đơn giản là tôi có thú vui mới rồi, chỉ cô ấy mới chịu được"



Nói rồi anh đưa tay nâng cằm Ý Kỳ lên áp môi anh vào. Anh hôn cô thắm thiết khiến cho Mãn Huyên tức muốn điên lên, chân cô ta đứng không vững nữa, khi hôn xong anh lại mời gọi



"Sao vậy? Tôi nói vậy còn không về hay là thích threesome?? Nhìn chúng tôi hôn thì cô kích thích đến nỗi không đi được à? Hahah"



Mãn Huyên biết là anh như thế nào nhưng cô không tin có cô gái nào còn hơn cô nữa. Mãn Huyên chỉ tay vào Ý Kỳ phân biệt so sánh



"Cô ta có gì hơn em? Xấu xí tàn nát? Thậm chí nhìn qua cũng đủ biết "kĩ năng" để làm anh thỏa mãn cũng không có...."



"Cô ấy hơn cô chỗ này đấy"



Đột nhiên tay Mãn Huyên rụt lại, cô cũng hiểu dụng ý anh nói là gì rồi. Anh còn nói thêm



"Cô ấy hơn cô là không thích sân si với người khác, dù tôi có ngủ với ai cũng chẳng lên cơn như cô. Với cả, tôi không cần bạn giường có kĩ năng, chỉ cần tôi vui là được "



Mãn Huyên nghiến răng nghe ken két, bàn tay cuộn chặt, lườm Ý Kỳ chẳng chớp mắt. Mãn Huyên lao đến như cọp vồ mồi, nhanh tay nắm lấy tóc nhưng bị Tư Lãng dùng chân đạp mạnh văng ra cửa. Trán anh nổi gân xanh, không để Mãn Huyên ngồi dậy, anh liền bước xuống giường lại gần cô ấy. Dùng chân đá mạnh vào bụng khiến cô ta phun máu, nếu Mã Yết không giúp anh nén cơn giận thì có lẽ anh sẽ đánh cô ta đến chết mất. Ý Kỳ cứng đờ người, tay cô lấy mền cuộn mình vào. Tư Lãng quay về giường, thấy Ý Kỳ có vẻ sợ lắm, anh đưa tay mình vuốt tóc cô một chút nhỏ nhẹ với cô



"Không sao đâu, cô ấy có làm cô đau không? "



Ý Kỳ trùm kín hơn nữa rồi chẳng trả lời, có lẽ còn sợ. Anh liền an ủi thêm vài câu



"Em còn sợ?? Đừng lo từ giờ cô ấy không được đến đây nữa đâu"



Chuông điện thoại Tư Lãng reo lên không phải có cuộc gọi mà là tin nhắn, hình như có vẻ quan trọng nên anh vội dặn cô rồi đi.



"Lát nữa bác sĩ đến sẽ khám cho cô có gì ráng hợp tác mà điều trị,tôi đi có chút việc "



Hôm nay anh ra không khóa cửa, liền gọi Mã Yết đi cùng sẵn tống Mãn Huyên ra khỏi đây. Đến gần trưa bác sĩ mới đến và khám cho cô và có để lại tin nhắn cho Tư Lãng. Cô ngồi không cũng chẳng biết làm gì, đành tìm áo khoác dài của anh khoác vào rồi xuống nhà. Cô trầm trồ trước sự sang trọng tại đây, phía trước còn có sân rộng trồng thật nhiều loài hoa. Người giúp việc lớn tuổi nhất ở đây khoảng 37 tuổi, cô ấy thấy Ý Kỳ nhìn ra ngoài sân thì liền bước đến



"Hoa đẹp lắm phải không? "



Thấy trong nhà này ai cũng nhìn cô với ánh mắt khó chịu, còn cô này thì có vẻ tử tế hơn chút.



"Tôi tên Doãn Mật Yên Yên, 37 tuổi, dàn hoa phía trước là Tần thiếu gia trồng cho Tần phu nhân"



"Là....?"



"Là mẹ của Tần thiếu gia đó. Thiếu gia chỉ yêu thương mỗi phu nhân, biết phu nhân thích hoa này nên thiếu gia đặc biệt trồng để tặng phu nhân mỗi khi bà ghé đây"



Cô gật gật hiểu biết, thật không ngờ con người như anh ấy lại rất có tình cảm. Cô định bước chân ra ngoài vườn thì Yên Yên ngăn lại



"Không được, thiếu gia dặn không cho cô ra ngoài"



"Tôi không leo rào đâu, bây giờ tôi còn nơi nào để đi đâu"



Nghe nói vậy thì cũng yên tâm phần nào, cô ta tiếp tục công việc trong bếp để lại Ý Kỳ tự dạo ngoài vườn. Phía xa có chiếc xe hơi đen chạy đến đậu trước cổng, Ý Kỳ nghĩ một là Tư Lãng về, hai là khách của anh ấy. Nhưng nếu Tư Lãng về thì cửa tự mở, còn đằng này thì chắc là khách. Ý Kỳ vội chạy vào kêu người mở cửa, đây đúng là quyết định sai lầm của cô.



Cánh cửa mở ra thì xe của Tư Lãng nhanh chạy vào sân, đang mãi ngắm hoa đẹp nên cô không biết Tư Lãng đã về, anh xuống xe và bước lại gần



"Ai cho cô xuống đây?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK