"Tôi xin lỗi... Tôi không cãi với em nữa, thật sự tôi rất nhớ em. Từng ngày từng giờ không ngừng nhớ em, tiểu Kỳ..."
Cô tức giận đẩy anh ra, cô chẳng muốn nghe anh xin lỗi, chẳng muốn nghe lời biện minh nào khác. Hai tay bịt lấy hai tai lại, cố chấp như đứa con nít
"Không muốn nghe, không muốn nghe, tất cả đều giả tạo....."
Tư Lãng cũng cố mà dịu dàng trở lại, có lẽ anh cần cho cô không gian riêng. Cứ vậy hai người chẳng nói gì mãi đến khi về nhà. Xe vừa dừng lại, Tư Lãng lơ cô mở cửa ra trước. Yên Yên đứng ngoài cửa đón tiếp Tư Lãng như mọi khi, cô ấy nhìn ra xe thấy bóng dáng một cô gái mãi mà chẳng biết là ai, Tư Lãng đã ngồi trên ghế ở sảnh khách rồi, nhâm nhi tách trà ấm rồi kêu Yên Yên ra mở cửa cho Ý Kỳ
"Là Ý Kỳ ngoài đó, ra mở cửa đưa cô ấy vào đây"
"D-dạ"
Yên Yên vội chạy ra cửa xe, gõ vào kính xe rồi mở cửa
"Cô Mộc, cô về rồi. Cô vào nhà đi"
Cô liền bước ra đi vào nhà, đi ngang Tư Lãng, anh vẫn hớp ngụm trà rồi nhìn cô với ánh mắt khó coi. Đang lên cầu thang thì bị anh gọi ngược trở lại
"Có biết phòng mình ở đâu không mà đi vậy?"
Đứng khựng lại, có nên cãi tay đôi với hắn không? Cái tên đáng ghét. Ý Kỳ quay lại tức tối lấy cặp mình đang đeo trên lưng, liền vung vào đầu Tư Lãng từ đằng sau. Anh tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu, đứng ngay tức khắc chỉ tay vào Ý Kỳ
"Điên à? Đó giờ chẳng ai dám đánh tôi như vậy? Em muốn chết dưới tay tôi đúng không?"
"Đuổi tôi đi rồi bây giờ lại đón tôi về. Anh mắc bệnh thế kỷ à? Đang yên đang lành, tôi đang ở đấy thì lại đưa tôi về đây"
Anh tiến nhanh lại Ý Kỳ, anh càng tiến cô càng lùi. Mồ hôi cô toát ra, có chút sợ
•• Lỡ nói bậy rồi, nói anh ta bệnh thế kỷ... Anh ta mà giận lên không đánh chết mình thì cũng thân tàn ma dại...••
"Sao em cứ phải né tôi vậy? Em không được lùi nữa.."
Ý Kỳ lùi thêm một bước rồi vấp bậc thềm cầu thang, theo phản xạ Tư Lãng đưa tay đỡ lấy cô rồi kéo về hướng mình. Mất trớn nên cô và anh té ra sàn, Tư Lãng thì bật ngửa, Ý Kỳ thì nằm trên người anh. Tư Lãng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dễ thương, đôi mắt nhắm tịt vì sợ của Ý Kỳ. Dần dần cô mở mắt, dùng tay mình ghì trên ngực anh lấy sức bật dậy nhưng anh ôm lại chặt hơn.
"Anh..anh làm gì vậy..? Buông".
Truyện Tiên Hiệp
"Không buông"
Anh càng giữ, cô càng phản ứng kịch liệt hơn. Tư Lãng dùng ánh mắt làm bao cô nàng say, nụ cười bao nàng đổ đốn áp chế Ý Kỳ. Tim cô đập càng lúc càng nhiều, cô đập tay vào ngực anh gần ngay vết thương mà mấy ngày trước đó anh đã xô xát với băng nhóm khác.
"Muốn phát tiết? Tìm tiểu thư Mãn đi, tôi không rãnh phục vụ anh..."
Có lẽ cô ghen rồi, nghe nhắc như thế anh bực tức nắm chặt tay cô hơn.
"Em nói gì? Tôi thấy khó chịu rồi đấy. Tôi không thích nhịn em nữa đâu "
Ý Kỳ vốn ngang ngược bướng bỉnh nên cô đứng lên, dùng lực vào chân mình đá mạnh bên chân trái của anh. Tư Lãng giận hơn nữa, anh phải cho cô một bài học.
"Em chết với tôi, để xem sau lần này em còn sức để ngang bướng với tôi không "
Tư Lãng ẵm xốc cô lên vác trên vai như vác bao gạo vậy. Nhanh chóng bước lên lầu, anh mở cửa rồi ném cô lên giường, cửa anh khóa lại. Tất nhiên là cô không thể chạy đi đâu được. Tim cô đập thình thịch, lần này cô lại nằm im bên dưới, lại say đắm nhìn Tư Lãng thoát y.
"Xem ra Tiếu Thiên đã huấn luyện em rất tốt nhỉ?"
"Đồ điên"
"Đừng nói nhiều, một là em tự cởi, hai là tôi xé"
Chẳng còn cách nào khác, Ý Kỳ ngoan ngoãn cởi quần áo để sang một bên, bây giờ cô như con cừu non run sợ trước sói già. Hai tay ngại ngùng che vùng ngực, Tư Lãng lao đến, phía dưới của anh đã chịu không nổi rồi. Thật sự sợ với hành động "đói khát" của anh, cô chỉ biết nằm im. Tư Lãng đưa *** *** vào trong và nhấp. Ý Kỳ như bị tê liệt, đôi khi lại co giật vì Tư Lãng thúc mạnh vào. Mật dịch đã rỉ ra nhiều, Tư Lãng dừng lại một chút, anh nhìn khuôn mặt thống khổ của Ý Kỳ rồi hỏi đểu.
"Đã hơn hai tiếng rồi đấy. Muốn nữa hay không "
Ý Kỳ chỉ biết nằm thở hổn hển, mặt không ngừng đỏ, Tư Lãng tiếp tục hành cô đến dại
"Em không trả lời thì tiếp tục, mà ai cho em nghỉ ngơi?"
"A..ưn.."
Bây giờ cô chỉ có thể rên và thở hổn hển thôi. Chẳng còn sức chống cự nữa
"Nếu...nếu tôi ngoan ngoãn thì..anh..anh phải trừ tiếp vào nợ"
Anh nhăn mặt khó chịu, tưởng ngoan ngoãn chuyện gì.
"Điều đó em không phải lo, tôi nhớ"
Tư Lãng không động nữa, từ từ mà rút lại *** *** trong khi cô không biết tại sao anh lại dừng. Anh đứng lên vào phòng tắm, dừng lại một lúc và nghiêng đầu nói cho cô biết nguyên nhân.
"Miễn cưỡng không thú vị"
*