"Em có muốn ăn gì không?"
"Không. Tôi muốn ngủ để ngày mai đi học"
Anh thở dài rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh xoa đầu cô vài cái và cứ thế ra khỏi phòng một chút, anh xuống nhà ngồi trên ghế. Anh kêu Mã Yết vào để hỏi thêm vài chuyện.
"Cậu giúp tôi điều tra xem Mộc Ý Kỳ thích ăn gì, uống gì rồi báo tôi. Cho cậu ba mươi phút"
Mã Yết đơ người ra, không biết anh có nghe nhầm không hay do Tư Lãng còn mệt nên nói bừa. Đó giờ Mã Yết giúp anh điều tra thân phận người này địa vị người kia. Chứ bao giờ điều tra người này thích ăn gì hay người nọ thích đi đâu.
"D-dạ? Điều tra....??"
Tư Lãng có hơi đỏ mặt vì cái yêu cầu này thật sự có chút khó đỡ.
"Là điều tra xem Mộc Ý Kỳ thích ăn gì, thích uống gì. Tôi cho cậu ba mươi phút phải xong. Đi đi"
"Vâ-Vâng.. Phì.."
Mã Yết vì thế mà phì cười, đúng là khi con người ta yêu nhau, có ai là bình thường đâu chứ. Kiến Văn thì từ phòng tắm gần bếp bước lên, anh mặc áo choàng tắm nhìn cuốn hút biết bao, mấy chị giúp việc trong nhà nhìn thấy liền đỏ mặt hết lên.
Các giọt nước li ti còn đọng lại trên nhánh tóc của Kiến Văn, áo choàng tắm của Kiến Văn chỉ hở những chỗ cần thiết. Phần trên hở ra để lộ phần cơ rắn chắc, giọt nước lăn dài trên ngực rồi cơ bụng. Tư Lãng nhìn thấy mà cau mày.
"Kéo áo lại đàng hoàng đi, cậu sắp làm cho ngưởi giúp việc của tôi xỉu rồi đấy"
Anh ta nghe vậy liền quay lại xem ai nhìn mình đến độ sắp ngất. Anh nở nụ cười chết chóc, anh còn nháy mắt với họ. Đang mải mơ mộng trên mấy thì đám người đó bị Tư Lãng quát lên, họ liền trở về thực tại.
"Này. Nếu không còn việc gì làm thì ra nhà chung mà ngủ đi"
Vài người trong số họ quay lại làm cho xong công việc, còn vài người thì tháo tạp dề treo theo thứ tự lên móc gần bên cửa. Một người giúp việc đi rồi còn ngoái đầu lại nhìn Kiến Văn, anh ta nhìn thấy liền nháy mắt làm cho người ta đi không vững. Kiến Văn cười khoái chí rồi ngồi xuống ghế.
"Haha, dễ thương ghê. Xem ra nhan sắc tôi cũng còn được chứ hả?"
Tư Lãng nghiêng đầu chống tay lên thái dương, chéo chân và nhìn Kiến Văn chán ghét.
"Bệnh tự luyến của cậu không có thuốc chữa rồi"
- ----------
Nửa tiếng sau Mã Yết từ phòng làm việc trở ra, Tư Lãng có vẻ chờ đợi kết quả, Mã Yết đứng cạnh bên chỉ trả lời ngắn gọn.
"Tôi đã tìm kỹ lưỡng rồi ạ, cô Mộc rất dễ ạ..."
Tư Lãng quay sang nhìn Mã Yết, cau mày khó hiểu.
"Dễ?? Dễ là sao, cậu nói rõ ra xem"
Mã Yết cúi mặt, rồi cười nhỏ.
"Là dễ ăn đó ạ, cô ấy không đòi hỏi ai bất cứ thứ gì. Dễ nuôi, dễthương lắm..."
Tư Lãng đập bàn đứng lên, dám tự tiện khen "chị dâu" dễ thương. Lúc này Tư Lãng ghen tới nóc nhà luôn rồi. Mã Yết biết mình lỡ lời liền hấp tấp xin lỗi, anh chỉ tay ra cửa rồi kêu Mã Yết đi mua chút đồ cho Ý Kỳ.
"Được rồi, tôi sẽ cho cậu chuộc lỗi. Đi mua hai ba cái bánh ngọt đi, đến các cửa hàng lớn gần trung tâm thành phố mà mua, nhanh rồi về. Cô ấy mà ngủ say thì tôi thồn hết mấy cái bánh vào miệng cậu đấy"
"Vâng...tôi đi ngay "
Kiến Văn nhìn Tư Lãng rồi lắc đầu, không phải lần đầu Kiến Văn thấy Tư Lãng nuông chiều nữ nhân, chỉ là thấy cô gái lần này khó hiểu hơn Nhã Nhã và Mãn Huyên. Theo Kiến Văn biết thì Mãn Huyên như bao cô gái khác, dễ hiểu được muốn gì. Chỉ cần cô ta làm nũng xíu thì Tư Lãng đã chiều sát đất. Còn có những lúc Tư Lãng đi "làm ăn", Mãn Huyên phát hiện Tư Lãng qua đêm với người con gái khác thì cô ta liền hóa quỷ, điên cuồng mà ghen mà lần này làm không lại Ý Kỳ rồi. Kiến Văn nhìn Tư Lãng ngồi đối diện, vẻ mặt trầm ngâm xem điện thoại, anh liền hỏi.
"Vậy anh giấu chuyện của Nhã Nhã à? Tôi khuyên cậu nên kể thật hết đi Lãng"
Anh vẫn không quan tâm, mặc kệ Kiến Văn có nói gì thêm nữa.
"Nhiều lần tôi thấy cậu yêu các cô gái khác đấy, Mãn Huyên ghen thì cậu liền xuýt xoa dỗ ngọt. Còn bây giờ thì sao cậu nhốt cô ấy rồi? Hết yêu Mãn Huyên rồi à??".
ngôn tình sủng
Thấy anh ta cứ lải nhải miết thì anh mới chán ghét mà nói cho xong chuyện.
"Hết yêu rồi"
Nghiêm túc lại, Kiến Văn liền đề cập đến chuyện hôn nhân.
"Hết rồi sao? Vậy thì sau này Ý Kỳ cũng bị cậu bỏ thôi. Khi nào mới là cô gái cuối cùng đây. Những nữ nhân cậu qua đường thì không thể đếm trên đầu ngón tay được"
Tư Lãng chẳng muốn nói đến, lúc nào Kiến Văn cũng thích đi nhiều chuyện. Rồi cái lý do để nhiều chuyện chính là muốn làm rõ sự việc.
"Cô ấy sẽ là người cuối cùng, còn cậu nếu tiếc cho Mãn Huyên thì cứ dùng. Tôi không cấm, hay cậu thích những nữ nhân tôi từng qua đường thì cứ quen đi."
Cả hai đang nói chuyện thì Kiến Văn hướng mắt lên phòng, anh thấy Ý Kỳ đang đi xuống thì hé môi cười. Cố tình nói Tư Lãng thế này thế kia.
*
Lời tác giả: Kiến Văn nhây quá ổng quạo