Cô ngẩn một lúc thì nhìn vội vào màn hình điện thoại, còn bài tập và những giáo án chưa được lấy về, không biết mai đi học làm sao. Mãi nghĩ đến sách vở thì Mãn Huyên chạy lên xông vào phòng. Cảnh cô ta bây giờ thấy là cơ thể lõa lồ của Ý Kỳ. Cô ta hét lên
"Tiện nhân"
Thấy cảnh tượng này, cô ta tức đỏ mặt, lấy trong túi quần đùi con dao bấm nhỏ. Cô ta căm ghét Ý Kỳ kinh khủng
"Mộc Ý Kỳ, ả tiện nhân mặt dày này, cái đồ tiểu tam đáng chết. Cô còn dám vác mặt về đây à?"
Mãn Huyên lao như điên đến chỗ Ý Kỳ, cô nhanh chân chạy ra khỏi giường, xanh mặt hét toáng lên
"Tư Lãng... Cứu tôi..cô ấy, cô ấy điên rồi"
Bên trong phòng tắm đang xả nước nên anh không nghe rõ, Ý Kỳ chạy đến đập đập vào cửa nên Tư Lãng mới nghe thấy. Mãn Huyên như con bò tót dại, cầm dao bấm vừa lao vừa lụi bừa. Tư Lãng mở cửa thì kéo Ý Kỳ ra sau lưng mình. Anh vì làm lá chắn cho cô nên hưởng trọn con dao vào ngực trái. Anh chỉ vừa mặc áo sơ mi quần tây thôi, có lẽ chuẩn bị đi đâu đó nhưng khi ra giúp Ý Kỳ thì như vậy. Mãn Huyên cũng không dừng lại được, lỡ trớn mà lao đến. Vì quá sợ hãi nên đứng không vững nữa, tay anh cầm dao nhỏ đang ghim trên ngực mình tính rút ra nhưng Ý Kỳ cản lại
"Không được, nếu anh rút máu sẽ tuôn nhiều lắm...Gọi cứu thương... Ai đó gọi cứu thương đi..."
Ý Kỳ la lên, cô chẳng thể kiểm soát nổi âm thanh trong cổ họng mình, giọng khàn đi. Tư Lãng có thể thấy được cô cũng lo cho anh, cũng yêu anh, anh cười mỉm vì vui, Tư Lãng muốn thời gian lúc ngừng lại để có thể thấy cô yêu anh đến nhường nào. Mắt anh nhòe đi, xung quanh anh quay cuồng. Áo bên ngực ướt đẫm do máu anh chảy, anh nhìn thấy Mãn Huyên xanh mặt ngồi thụp ở đối diện. Anh nắm chặt tay Ý Kỳ
"Anh không sao..."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh còn không kịp đỡ con dao hay chộp lấy tay Mãn Huyên. Anh ngã xuống sàn, Mã Yết đã gọi xe cứu thương đến nhưng có lẽ lúc lâu họ mới đến được. Mắt anh dần dần nhắm lại, đầu anh quay cuồng. Anh nhíu mắt lại để nhìn Ý Kỳ cho rõ, anh thấy cô khóc. Anh cảm nhận được tay cô bịt miệng vết thương, miệng cô nói gì đó anh không thể nghe nữa.
Nhưng anh có thể nghe thấy âm thanh chói tai lúc sau, đó là tiếng xe cứu thương. Các bác sĩ đưa anh lên băng ca và đưa anh ra xe, Ý Kỳ cố gắng vực dậy mà chạy theo. Trong đầu cô giờ đây rối lắm, anh ta đối với cô thế nào mà bây giờ lo lắng chạy theo. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn thì Mãn Huyên tìm cách chạy khỏi đây.
"Không phải mình...là do nó....do nó nên mình mới đâm hụt qua Lãng..."
Cô ta co ro ở trạm xe buýt gần đó, chiếc xe buýt cuối cùng đến dừng tại trạm. Cô vội lên xe buýt tìm đại một chỗ rồi cố trấn tĩnh bản thân. Đầu tiên cô phải tìm đồng minh, cô cần người nào đó gần gũi và tin tưởng cô để lôi kéo về mình.
"Bác gái... Là bác gái. Mình phải ghé Tần gia một chuyến"
- --------------
Sau khi đưa vào phòng cấp cứu, cô ngồi bên ngoài chờ đợi, trong đầu cô cứ mãi hình ảnh anh nằm cùng vũng máu tươi trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền. Đèn trên khung CẤP CỨU tắt, bác sĩ bước ra báo tình hình của Tư Lãng cho cô.
"Hiện tại bệnh nhân đã mất máu nhiều quá, khả năng hồi phục rất lâu, bệnh nhân rất yếu. Vậy nên chúng tôi cần truyền máu, cô là người giám hộ nên mời cô ký tên vào đơn cam kết mua máu tại ngân hàng máu của bệnh viện thành phố, ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi không còn máu nào phù hợp với bệnh nhân"
Khuôn mặt cô thất thần, bệnh viện thành phố khá xa, nếu mua máu thì sẽ không kịp.
"Vậy lấy máu của tôi thì sao?? Tôi nhóm máu O, máu của tôi phù hợp với tất cả nhóm còn lại"
Chẳng chần chừ, vị bác sĩ ấy liền đồng ý và đưa cô làm thủ tục truyền máu.
"Mời cô theo tôi"
Lòng cô vui khôn siết, vừa bước đi trong đầu vừa nghĩ đến anh.
••Em thừa nhận em yêu anh....em không muốn mất anh, em không muốn anh vì em mà bị gì hết, anh phải bình an bên em, dù anh muốn linh hồn em cũng được, em chấp nhận, chờ em••
Bác sĩ đưa tờ đơn đồng ý hiến máu, cô cầm bút không chần chừ mà điền thông tin bản thân vào và ký tên. Cô được bác sĩ cho hai tiếng để thư giãn trước khi hiến máu cho Tư Lãng.
"Bác sĩ... Tôi thấy trên truyền hình có phương thức truyền máu trực tiếp..... "
"Tôi biết phương thức ấy nhưng khá tốn kém và nếu như trong lúc truyền trực tiếp sẽ không khỏi những biến chứng như nhiễm trùng, nên tôi khuyên cô tốt nhất nên truyền theo cách cũ"
Ý Kỳ chỉ muốn máu cô còn ấm nóng trực tiếp truyền vào cơ thể anh. Cô đứng ngoài phòng hồi sức nhìn vào bên trong, đôi mắt anh nhắm như chẳng muốn mở lên nữa, bàn tay cô đặt nhẹ lên cửa, môi mỉm cười thì thầm.
"Em...em yêu anh, Lãng"
*