• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 15: Em là viên kim cương sáng chưa mài dũa




Ánh mắt Tư Lãng liền tóe lửa, môi nhếch nhếch



"Nếu đây là góp ý thì tôi xin tiếp thu"



Mộc Ý Kỳ đang buồn ngủ lắm rồi, bị hai người này phá giấc bực chứ



"Này, thì ra tôi bị gọi xuống để xem tuồng sao?? Không rãnh, tôi bận ngủ rồi. Xin kiếu"



Đang quay lưng đi thì bàn tay của Tư Lãng nắm lại, lỡ tay kéo thì cả thân cô liền tiến vào lòng anh, hơi ấm từ mũi miệng cô phà nhẹ làm anh thêm lần nữa lại động lòng. Tim anh đập rộn, Ý Kỳ có thể nghe, anh thấy cô tính đẩy thì anh liền giữ lại thì thầm vào tai



"Nghe tôi nói, tạm thời em cứ qua đó giúp việc cho hắn, khi nào nhớ tôi thì chỉ cần một cuộc gọi từ em....tôi sẽ đích thân qua đón"



Biểu hiện không gắt cũng không dịu, thật làm cho cô khó chịu tột cùng. Bạch Tiếu Thiên nghiêng đầu nhìn



"Nói gì vậy?"



"Gì? Chỉ là căn dặn cô ấy làm việc cho tốt còn trả nợ cho tôi..."



Tiếu Thiên vẫy vẫy tay rồi đứng lên đi ra cửa



"Vậy cứ dặn tiếp đi, xong thì bảo cô ấy ra xe tôi chờ"



Đến khi đám người của Tiếu Thiên ra hết thì anh mới nói tiếp với Ý Kỳ, điều sắp nói có vẻ hơi tàn nhẫn chút nhưng buộc anh phải nói, anh phải khiến cô dằn vặt khó chịu thì anh mới vừa lòng, lúc cô từ chối anh thì anh đau lắm chứ, anh phải cho cô biết được cái cảm giác đau đớn như vậy.



"Những đêm đầu em không phục vụ tôi nhưng cứ xem như là chỗ tôi thỏa mãn, trả được một phần chín rồi đấy, tám phần còn lại cứ lo mà trả cho tôi. Còn chi phí học tập tôi sẽ lo, sẽ không thêm vào khoản tiền nào cả, giờ thì đi đi"



Trong lòng cô đang chiến tranh gay gắt, một bên là mừng dữ dội vì thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi con người độc tài ngang ngược. Bên kia thì có lẽ đã yêu anh rồi nên không muốn xa. Sau khi nghe anh nói cô cũng quay đi, vội vàng chạy ra chiếc xe đang chờ ở sân. Xe cô ngồi đi đầu, năm xe còn lại theo sau nối đuôi nhanh rời khỏi nhà Tần Tư Lãng. Trong lòng khó chịu như lửa đốt, tay nắm thành đấm cuộn chặt, anh mỉm cười được một lúc thì khuôn mặt liền chuyển sang thái độ tức giận



"Không nói một lời nào, không phẫn nộ, không van xin... Tôi không tin em không yêu tôi. Mộc Ý Kỳ"



Rõ tham lam, bên anh đã có nữ nhân tuyệt sắc, kĩ năng giường chiếu không hề tệ, lại còn là DJ giỏi và nổi tiếng nhất giới ăn chơi. Vậy mà anh còn muốn Ý Kỳ yêu mình. Mãn Huyên đứng bên cửa phòng hỏi xuống



"Cuối cùng cũng tiễn được ả ta rồi à?"



Tư Lãng chỉ "ừ" qua loa rồi cởi khoác vest, bình thản lên phòng.



Vừa cởi khoác vest vừa bước lên cầu thang thì khuôn mặt anh khó chịu lắm, cứ lầm bầm mãi



"Haizz, tiếp anh lớn phải ăn mặc chỉnh chu, mệt thật"



Mãn Huyên có vẻ như biết về Tiếu Thiên



"Anh lớn?? Dáng vẻ thật quen thuộc nha"



"Là Bạch Tiếu Thiên, em biết tên già đó à?"



Mãn Huyên đi đến lấy khoác vest từ tay anh như muốn cất giùm



"Anh ta chỉ hơn anh hai tuổi sao kêu anh ta già? Có biết, trước anh ta hay đến hộp đêm em làm, rất nhiều phụ nữ vây quanh, anh ta trả rất nhiều tiền cho họ chỉ để bảo họ mua vui cho anh em, nhưng mà...sao bây giờ anh ta khác vậy?"



Ngồi xuống giường, ánh đưa đại nhìn về một khoảng không, tay kéo nhẹ cà vạt ra rồi lắc đầu



"Biết được anh ta thế nào thì chắc là thánh rồi"



Mãn Huyên lại gần rồi ngồi sát bên Tư Lãng, tính dựa nhưng anh đứng dậy, cô liền chề môi ra



"Mà...sao anh gọi anh ta đến làm gì? "



Tư Lãng cởi cà vạt quăng bừa lên tủ cạnh giường, anh nhanh tay cởi mấy cúc áo nhỏ.



"Em không thích cô ấy mà, nên anh đưa cô ấy đi để em khỏi chướng mắt "



Cô ta có chút không vui vì trong đầu đã lên biết bao nhiêu kế hoạch để hại Ý Kỳ. Cô liền làm nũng trách anh



"Anh đã phá hỏng nhiều thứ của em rồi...bực"



Tư Lãng quay lại giường ngủ, ngồi xuống rồi vén tóc Mãn Huyên. Anh liếm môi, tiến tới thổi nhẹ vào tai cô



"Phù, anh đã phá vậy? Nếu là phá em thì anh không hối hận a"



- ---------



Ý Kỳ ngồi xa và rất giữ khoảng cách với Tiếu Thiên, thấy cô ngồi tựa đầu vào cánh cửa mà ngủ trông không được thoải mái cho lắm nên anh ngồi lại gần. Nhẹ nhàng đẩy đầu cô dựa vào vai mình nhưng lỡ làm cô thức giấc



"Cô cứ ngủ đi, còn rất lâu mới đến nhà tôi."



"V-vâng.."



Cô liền thoải mái dựa đầu vào vai Tiếu Thiên, hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô. Nếu anh đoán không lầm là mùi hoa nhài Jasmine, mùi hương ngọt ngào làm anh phải chăm chú nhìn khuôn mặt Ý Kỳ. Khi về đến nhà, anh không đánh thức cô cũng như chưa xuống xe ngay, anh cho thuộc hạ xuống xe và mở cửa rồi anh mỉm cười



"Tôi thấy cô giống như viên kim cương chưa được mài dũa vậy. Tần Tư Lãng 'khai thác' cô nhưng không 'mài', đã vậy còn giao cho tôi. Vậy thì tôi sẽ 'mài dũa' cho viên kim cương này thật sáng và đẹp"



*

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK