Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vu Quân chắc mới rời đi, drap giường bên cạnh còn hơi ấm. Uyển Sam ngồi toan tính, qua một thời gian ở đây, cô nhận rõ mấy điều sau. Thứ nhất, hai cha con ông Chương không có mảy may nghi ngờ hay có sự đề phòng quá cao với cô, tuy là có cài đặt nghe lén các cuộc điện thoại,... Thứ hai, Vu Quân ngày càng có thái độ lạ, không biết là anh ta có cảm xúc lạ dài lâu hay nhất thời. Thứ ba, cô cẩn trọng suy xét điều thứ hai, sợ rằng bản thân ảo tưởng ngược lại sẽ phản tác dụng. Thứ tư, đàn ông ai cũng thích phụ nữ khó chinh phục, Uyển Sam phải căng mình lên mạnh mẽ tuy lúc và phải biết nhún mình xuống, như vậy mới tạo sự hào hứng cho Vu Quân. Tạm vậy đã, muốn trả thù cho ba mẹ, phải đốn gục được cây cổ thụ to lớn là Chương Cảnh Điền. Hiện tại chỉ còn mong mỏi có trời tạo điều kiện, nếu không sẽ khá khó nhằn
Trong tuần này khoảng ngày kia Chương Cảnh Điền sẽ bay về. Có vẻ Vu Quân sẽ nghiêm túc và chỉnh đốn lại mình hơn.
Tại trường học hôm nay...
Uyển Sam ngồi trong lớp xem lại một số bài. Đến lúc liếc xuống hộc bàn mới thấy một lá thư. Cô hiếu kì mở ra xem, đọc qua thì đây có được coi là một lá thư tỏ tình không? Người nhận là cô và những ngôn từ sến súa. Uyển Sam toan vứt đi nhưng lại nghĩ chuyện này lan ra sẽ không hay, cất tạm vào cặp, sau khi tan tiết sẽ giải quyết nó sau
Tối hôm đó, Uyển Sam ngồi trên bàn học, lật đật mở ra xem bức thư đó, người gửi là cậu bạn lớp bên. Thực sự cô chưa nhìn mặt hay tiếp xúc cậu ta bao giờ, chỉ biết trong thư cậu ta viết ấn tượng với cô là khi tung cú đấm vào một trong ba tên bắt nạt. Toan cất đi bỗng thấy Vu Quân thù lù xuất hiện đằng sau, vẻ mặt anh trầm ngâm có vẻ đã đọc từ đầu đến cuối. Chỉ biết sau đó Vu Quân bất chợt giật lấy, mặt anh lạnh như tảng băng, lẩm bẩm:
- Âu Thuận Minh...
Uyển Sam từ từ đứng lên, lắp bắp nói:
- Sáng nay... Em mới thấy trong hộc bàn
Vu Quân vò nát mẩu giấy đó, vẻ mặt anh giãn ra cười cười nhưng chỉ có ngu ngốc mới không nhận ra ánh mắt anh đã sớm tóe lửa, giọng anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em với cậu ta đã nói chuyện với nhau bao giờ chưa?
Uyển Sam lặng lẳng lắc đầu, sau cùng Vu Quân vuốt tóc cô, nói:
- Ngồi xuống học bài đi... Anh đi có chút chuyện, tí rồi về
Sáng hôm sau tại trường học, Uyển Sam nghe loáng thoáng nam nhân hôm qua viết thư tỏ tình cho cô, hôm nay đã chuyển trường đến nơi khác học. Cô lại gần đám con gái, nghe lén một chút:
- Cậu ta sao lại bất ngờ chuyển đi vậy? Ngôi trường này cho con cái nhà trọc phú là tốt nhất rồi
- Hahaha trọc phú gì nữa? Giá cổ phiếu Âu thị đêm qua rớt xuống kịch sàn rồi. Chắc cha cậu ta đang đi xoay sở vay mượn, tiền đâu đóng học nữa?
- Coi như đáng đời... Một tên luôn ghẹo gái, ỷ thế nhà giàu ăn chơi đàn đúm vớ vẩn
Uyển Sam sau khi hiểu rõ thì rời đi ngay. Chiều hôm đó Vu Quân tới đón cô, sắc mặt anh hôm nay trông khá dễ chịu.
Hôm đó Uyển Sam ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, tối xuống ăn liền hỏi ngay:
- Chuyện tập đoàn Âu thị có phải do anh làm không?
Vu Quân nhàn nhã không biểu cảm, nghe câu hỏi cô xong vành môi cong lên, vờ nói:
- Em đang nói gì vậy?
Uyển Sam nén tay cuộn tròn, nói lớn:
- Có phải vì bức thư đó... Đêm qua anh rời đi, cổ phiếu Âu thị đêm qua cũng rớt đến kịch sàn. Mới hôm qua Âu Thuận Minh vẫn đi học, ngay hôm nay chuyển đi trường mới... Tất cả mọi chuyện, không tự nhiên mà rõ là có sự sắp xếp
Vu Quân đứng lên đối diện mặt cô, dáng anh to lớn trùm cả người cô trong lòng. Hai tay Vu Quân đút trong túi quần, dáng vẻ anh như đnag uy hiếp người khác. Vành mắt Vu Quân nheo lại, giọng anh đanh lại:
- Có phải... Em nghĩ anh đang ghen nên dở trò đó với Âu thị? Hahaha... Nếu vậy chắc khiến em thất vọng rồi.... Đừng đề cao mình quá chứ
Uyển Sam thực nghĩ Vu Quân có chút cảm tình, ngay hôm qua đọc lá thư đó mới nổi đóa hành sự vậy. Cô không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh chuyện này, thành ra chỉ biết cúi gặm mặt xuống chịu sự khinh thường của Vu Quân. Anh tiến sát lại gần cô, đưa hai tay lên nựng má, ôm dưới vành tai cô, thủ thỉ:
- Anh nghĩ... Em nên xem xét lại thái độ của bản thân thì hơn
Haha, trong lòng cô cười chế giễu. Nếu thực lòng anh chỉ đang bỡn cợt, cô thấy mình thật thảm hại. Ngay sau đó mạnh bạo hất tay anh ra, ném cho Vu Quân cái nhìn chán ghét. Bất giác tiếng ông Chương vang lên ngoài sảnh:
- Lần này đúng thực mệt mà
Cô như vớ được cái phao trong lúc căng thẳng, vội chạy lại hỏi han:.
truyện kiếm hiệp hay
- Ba... Sao ba về sớm vậy? Con còn tưởng ngày kia
Ông Chương thở dài, nói:
- Haiz... Ta giao bên đó cho người giải quyết nốt, cũng hòm hòm xong rồi
Uyển Sam lanh chanh chạy ra bê đỡ đồ lên phòng cho ông Chương. Vu Quân như chôn chân tại đó, nhìn theo bóng cô không ngớt, duy chỉ là không nhận lại hồi đáp. Ông Chương tiến lại, hỏi:
- Mọi việc ở tập đoàn ổn chứ?
Câu hỏi kéo anh lại thực tại, Vu Quân chỉ lạnh lùng đáp:
- Rất tốt thưa ba