Nói đoạn Vu Quân rời đi, quần áo đã để bên giường. Sau khi anh rời khỏi phòng, Uyển Sam lúc này trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Canh tay phải thoải mái cởi hẳn băng ra duỗi thẳng, co gập lại vì mỏi, vết thương trên bả vai như đã lành lặn hoàn toàn nên cô mới cử động được như vậy. Xong cô quay ra lấy quần áo mặc lên, dơ hai tay ưỡn cao người, bóp lấy bả vai phải, nhíu mày rồi bỗng bật cười:
- Cũng nhờ có mày đấy...
Sau cùng cô đưa tay lên quấn băng bó, lấy vẻ mặt hơi uể oải cho đúng với người đang bị thương, tiến xuống phòng ăn. Dưới đây bàn ăn đã bày đủ món, có móng heo hầm, chất nhày từ thịt móng ăn vào rất tốt cho xương. Chương Cảnh Điền thoải mái đi lại trên chiếc xe lăn, trông ông tuy bị liệt hai chân nhưng đang thong dong đi lại trên xe lăn khá vui sướng. Thấy cô, Chương Cảnh Điền gọi:
- Lại dùng bữa nào Uyển Sam
Cô nhìn xung quanh lại không thấy nam nhân kia đâu, mở lời hỏi:
- Ba à...Anh chưa xuống ăn sao?
Ông Chương đáp:
- Nó đi giải quyết công chuyện rồi... Con mau lại đây, hôm nay ta đã bảo đầu bếp phải chọn loại móng giò tốt thịt nhất về hầm cho con ăn đó...
Uyển Sam tiến lại, bắt đầu dùng bữa. Trong khi đó về phía Vu Quân, con xe anh phónh nhanh trên đường, đến sảnh đường khu Túy Linh Hồng thì phanh gấp tạo thành vòng khói tròn. Trình Cán và Tiểu Thiết thấy xe anh đã chạy lại đỡ cửa, hỏi han:
- Anh cả nay lại đến ạ... Mời anh vào
Vu Quân cứ thế vào, săc mặt anh đanh lại, đám người xung quanh ái ngại nhìn nhau. Chị Lan được lệnh dẫn theo cả đám đào mới vào bên trong phòng, A Điền chỉ nghiêm túc đứng ngoài bao phòng canh chừng. Bên trong các đào mới vào làm có vẻ ngoài đỗi xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười và ai cũng mong được một lần sà vào Vu Quân. Hơn ai hết chính bản thân nam nhân rõ nhất, điều này chỉ khiến anh thêm phiền não. Bỗng dưng anh kéo tay một ả đào cạnh Trình Cán lại sát mình, vẻ mặt đào hoa đong đưa của nam nhân nhìn sâu vào hai mắt cô gái kia. Cô đào khẽ phiếm hồng đỏ mặt, quay ra cười e thẹn. Tiểu Thiết hớn hở nói:
- Anh cả, nếu anh ưng cô bé này để em bảo Lụy Lan...
Vu Quân ngắt lời, ngửa đầu ra sau, nhàn nhạt hỏi:
- Con gái các cô thích người đàn ông như nào?
Cả phòng bất ngờ cười ồ lên, đoạn cô đào kia có ý sát vào người Vu Quân, ngón tay đưa lên rờ vào vòm ngực anh, nũng nịu:
- Dĩ nhiên là...một người đàn ông tài hoa phong nhã, một chuẩn mực hoàn hảo... Mà tất cả...lại hội tụ vào anh Quân...
Dù ở tầng lớp thượng lưu, cũng chưa cô gái xa lạ nào mở miệng gọi thân mật nam nhân này một tiếng ''anh Quân'', ai cũng chỉ dừng ở ngài Chương. Trong lòng Vu Quân anh chỉ đồng ý đúng một người, thoải mái gọi một tiếng ''anh'', hai tiếng ''anh'',... đủ dũng khí mè nheo hay chọc tức, giận dỗi anh... chỉ mình Uyển Sam.
Nghe đoạn cô đào nói ''anh Quân'', khóe môi Vu Quân lại cười khẩy lên, gật gù. Cả đám Tiểu Thiết và Trình Cán hay rằng nam nhân đang vui, hồ hởi khen ngợi:
- Cô gái này... miệng khéo léo ngọt ngào...hahaha
Cô đào chắc đang thầm sướng trong lòng, lấy lòng Vu Quân trước nay không ai làm được, vẻ mặt sung sướng rồi chắc đang tự mãn lắm. Vu Quân nghiến răng nhẹ, bất ngờ đứng lên, quay sang dành một bạt tai, tiếng nghe chói cả căn phòng. Cô đào kia chới với ngã xuống sàn, tay đưa lên ôm trầm lấy bầu má gân đỏ phừng nóng của mình. Vu Quân liếc xuống khinh bỉ, tàn khốc nói:
- '' Anh Quân''? Đó là danh xưng loại gái như cô tùy tiện mở mồm gọi sao?
Trình Cán với Tiểu Thiết đang hề hà vui cũng quay ngắt 180 độ cảm xúc, im bặt ngồi không nhúc nhích. Cô đào thảm thiết, quỳ lạy dập đầu xuống đất, liên tục tạ lỗi.
Vu Quân chuyển sang phòng bao khác, tại đây anh ngồi một mình, liên tục nghĩ lại những lời nói hồi chiều với Uyển Sam. Đã bao lời nói qua, tán gẫu cô gái nào cũng thành thạo, duy chỉ với Uyển Sam lúc ấy dũng khí nói rất hùng hổ, sau nghĩ lại nam nhân liên tục lắc đầu.
Gần 12 giờ đêm, tiếng xe anh đi trong sân, về đến nhà, việc đầu tiên lại liếc lên cửa sổ phòng cô, vẫn sáng đèn. Ngay tức khắc anh chạy lên xem, vào trong lại thấy Uyển Sam tay cầm sách, gật gù ngủ. Chắc chưa sâu giấc, cô nghe tiếng động liền mở mắt, thấy anh tươi cười đáp:
- A Vu Quân... Anh về rồi..
Nam nhân cười nhẹ, trả lời:
- Ừ... Muộn rồi Uyển Sam em còn chưa ngủ sao?
Cô nhíu mày, giọng lanh lảnh:
- Em phải thay băng bả vai với tra thuốc trước lúc ngủ... Anh bảo làm giúp em nên em phải đợi chứ
Đến lúc này nam nhân mới ngớ ra, nhanh lấy bông băng, bối rối tiến về phía cô, liên tục nói:
- Anh xin lỗi... để em phải chờ
Uyển Sam nhẹ nhàng cởi áo ra vừa cười cười đáp:
- Ba bảo anh đi công chuyện, vả lại em cũng quen thói ngủ muộn, không sao đâu
Vu Quân cẩn thận cởi băng ra, tra thuốc lên vùng da mới khâu chỉ. Không gian tĩnh mịch, chưa bao giờ mà lại thấy ná thở như vậy. Bỗng cô lên tiếng hỏi:
- Xấu nhỉ? Chắc vết đó sẽ để lại sẹo xâu trên vai em mất...
Giọng cô trùng xuống vẻ man mác buồn, điều này khiến anh tức minh hơn bao giờ hết, dỗ dành:
- Sẽ có loại thuốc tốt nhất cho em... Anh tuyệt nhiên không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào
Đoạn quấn băng xong, anh hôn lên vết thương sau lớp băng, nhẹ nhàng giúp cô mặc lại áo, xong lại ôm trầm cô trong lòng, thủ thỉ:
- Cho anh cơ hội bên em... Nhất định sẽ bảo vệ toàn vẹn và cho em những điều tốt đẹp nhất của anh, Uyển Sam
Cô thoáng ngập ngừng, sau hơi ẩn anh ra, đánh trống lảng:
- Người anh mùi rượu nồng quá, anh mau đi tắm đi
Uyển Sam nhanh quay ra nằm cuộn mình trong chăn, thầm cầu mong nam nhân mau rời đi. Về phía anh, tuy không được cô trả lời điều gì nhưng cũng cảm thấy gần gũi, vạy là đủ vui