Vu Quân tuy bị kéo lôi xềnh xệch về phòng nhưng vẫn tủm tỉm cười. Bàn tay anh vừa đánh bốp vào mông cô, nghĩ lại thấy rất thỏa mãn
...Sáng hôm sau...
Bàn ăn lại được bày ra, sáng nay có món salad nhẹ. Bộ nĩa dao đã ở đó, rất nhiều nĩa bày ra, nhưng Uyển Sam đặc biệt chú ý đến một chiếc nĩa to và nhỏ đặt ở hai vị trí cách xa. Hình như hôm qua trong sách có hướng dẫn cách dùng nĩa với món salad. Uyển Sam chần chừ rồi lấy chiếc nĩa to, toan định ăn thì ngay lập tức một lực đánh mạnh vào tay cô. Uyển Sam đau điếng mà làm rơi, tạo tiếng va chạm to. Ngay sau đó là tiếng nói quen thuộc:
- Sai nĩa
Cô quay ra thấy Vu Quân đang chừng chững phía sau mình, mặt anh nghiêm túc nói. Nam nhân tiếp tục:
- Hôm qua anh biết rõ là em sẽ không tập trung mà
Uyển Sam lẩm bẩm:
- Còn không phải tại...
Vu Quân ngắt lời:
- Anh nghe thấy đấy
Ông Chương đằng sau tiến vào, hồ hởi nói:
- Hai anh em sáng ra đã to tiếng sao?
Cả hai người đứng lên nghiêm túc:
- Chào buổi sáng thưa ba
Ông Chương tiến lại, khệ nệ ngồi xuống bàn ăn, dáng vẻ ông rất hưởng thụ khi từ từ thưởng thức các món trên bàn. Vu Quân và cô cũng ngồi xuống, ông Chương nói:
- Ta biết về đây con còn lạ. Nhưng Chương gia có một số quy tắc trên bàn ăn hay luật riêng của gia đình. Chắc con sẽ không phiền nếu bỏ chút thời gian để học chúng chứ, Uyển Sam?
Cô e thẹn gật đầu, nói:
- Vâng, được ạ
Ông Chương cười lớn, đáp:
- Vậy ta sẽ nhờ...
Vu Quân lên tiếng:
- Để con
Cả ông Chương lẫn Uyển Sam quay ra nhìn anh. Điều này dĩ nhiên là không ổn chút nào với Uyển Sam. Cô chỉ mong ông Chương sẽ không đồng ý, nhưng có vẻ không được. Ông Chương nói:
- Sao? Con ư? Vậy thì có lẽ Uyển Sam sẽ tiếp thi rất nhanh đấy, bởi Vu Quân là người rất coi trọng các quy tắc mà, hahahaha...
Ngay sau đó cô quay sang nhìn anh, hai mày nhíu lại tỏ vẻ không đồng ý, môi lầm bầm. Ngược lại thì Vu Quân lại khá thoải mái, anh nhếch môi rồi tiếp tục dùng bữa
Hôm đó vẫn là Vu Quân chở cô tới trường. Đến lúc mở cửa bước xuống thì tiếng khóa chốt vang lên, Uyển Sam giật mình, ngồi bất động dù ngôi trường đang trước mặt cô. Uyển Sam bấu hai tay vào váy, co chân lại không dám cử động.
Vu Quân liếc mắt sang nhìn cô, cứ đôi lúc anh làm một hành động lạ cộng thêm sự trầm ngâm là y như rằng sự căng thẳng sẽ trỗi dậy trong cô. Như này khiến anh thấy rất thích thú. Vu Quân đưa sát người lại cơ thể cô, mùi hương phái nữ khiến nam nhân như anh mê mẩn đến không rời. Cánh mũi cao đưa lại sát vào hốc cổ Uyển Sam, tóc cô thả xõa ra có mùi bồ kết nhẹ. Tất cả hương thơm trên cơ thể Uyển Sam đều như một thứ thuốc phiện với Vu Quân. Môi anh muốn trực tiếp chạm vào thớ da ấy, bàn tay anh đưa lên nắm tóc Uyển Sam, có dùng lực kéo mạnh cô lại. Môi anh áp dưới dái tai cô, chiếc lưỡi dài anh đưa ra liếm láp xung quanh đến ướt nhẹp. Uyển Sam run bần bật, giọng nói cô nỉ non:
- Vu..Vu Quân
Anh chịu buông ra, trước đó còn không quên thủ thỉ:
- Sau mỗi buổi tan học của em, 15 giờ đến 17 giờ chúng ta sẽ học quy tắc tại nhà
Uyển Sam gật đầu, Vu Quân không quên nói:
- Nào..hôn tạm biệt anh mau
Má Vu Quân được đưa sát lại gần cô, Uyển Sam chu môi mọng lên rồi chụt một cái thật nhanh
Chiều đó tan học....
Uyển Sam chạy về nhà rồi chuẩn bị thật nhanh, từ trường về nhà mất 15 phút, lại tranh thủ đọc lại lần nữa sách về quy tắc bàn ăn, sợ rằng làm sai lại bị đánh một cú điếng như sáng
Một lúc sau Vu Quân về đến nhà, cô chạy xuống chào hỏi, có quy định Uyển Sam phải chào tạm biệt, chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, chào lúc anh về,...tất cả đi kèm cả hôn má. Khuôn mặt Vu Quân lúc bước vào đằng đằng sát khí, nay vừa được cô thơm nhẹ thì liền giãn cơ mặt ra thoải mái, nhỏ nhẹ:
- Uyển Sam ngoan, đợi anh trên phòng
Lúc đi lướt qua người cô, mùi thuốc súng ám mùi trên áo, mũi cô hếch lên ngửi nhẹ đã thấy. Uyển Sam chắc cũng đoán được đằng sau vẻ mặt cau có ấy của Vu Quân, chút nữa phải cẩn thận
Buổi học các quy tắc của Uyển Sam chỉ diễn ra trong khoảng hơn 2 tuần, cô được học các quy tắc bàn ăn và thực hành đến thuần thục, ngoài ra phải biết chơi 1 loại dụng cụ, học một loại hình nghệ thuật. Uyển Sam chọn học piano và học thêm bale với vẽ tranh hội họa. Piano một tuần 2 buổi có giáo viên kèm, bale và vẽ tranh cũng vậy nhưng một tuần một buổi mỗi môn. Ban đầu học piano và bale thì không quen nên đầu ngón tay và ngón chân Uyển Sam hơi đỏ ửng, phù nhẹ. Đều đặn tối nào Vu Quân cũng bê một chậu nước nóng qua tinh dầu tới cho cô, có lúc anh ngồi thụp xuống nâng bàn chân cô lên mát xa từng ngón, dáng vẻ nâng niu vô cùng. Vu Quân hỏi nhỏ:
- Em thấy đỡ hơn không?
Uyển Sam cô gật đầu nhẹ nhìn anh. Vẻ chăm bẵm này thật khác thường sơ với những lúc anh nổi đóa châm chọc hay trầm ngâm với cô