Sáng hôm sau, Uyển Sam dậy từ rất sớm và được y tá tiến vào giúp đỡ trong một số việc như: vệ sinh cá nhân, ăn sáng hay uống thuốc. Ngay sau đó cũng là cha con ông Chương đến. Chương Cảnh Điền thấy Uyển Sam dậy, hôm nay nét mặt có sắc hơn hôm qua, hỏi han:
- Chắc đêm qua con ngủ ngon... Đã đỡ nhiều chưa?
Uyển Sam nhẹ nhàng đáp:
- Vâng... Đã thấy khỏe hơn ạ
Ông Chương hỏi ngay:
- Nào... Thế câu trả lời của con là gì? Ta vốn dĩ cũng không thích ai từ chối lời đề nghị của mình
Lời nói của ông tuy là câu nghi vấn nhưng mang hàm nghĩa như một lời khẳng định rằng Uyển Sam buộc phải theo ý chỉ. Cô đáp:
- Vâng... Con xin nhận lời và thực tâm cảm ơn ngài đã chiếu cố
Chương Cảnh Điền cười phá lên vui vẻ, khệ nệ đứng dậy, nói lớn:
- Tốt lắm... Ta bây giờ có chút việc, Vu Quân sẽ ở lại bàn bạc thêm với con
Nói rồi ông rời đi ngay, còn Vu Quân và cô. Anh từ nãy đến giờ đứng im, mắt chỉ nhìn thẳng, xoáy sâu vào cô. Uyển Sam hơi mất tự nhiên, khẽ nói:
- À... Nếu chú bận...thì về trước đi ạ. Cháu sẽ ngủ một lúc...
Cái xưng hô của cô nghe thật buồn cười, đến độ mà Vu Quân lạnh tanh mặt ban nãy cũng nhếch môi lên, chính cô cũng thấy vậy. Uyển Sam cảm thấy xưng anh em với Vu Quân khiến cô có ngượng mồm, miễn cưỡng vì khoảng cách tuổi cũng lớn, vả lại trông cô khá non nớt, anh thì lại có nét trưởng thành quá. Uyển Sam ngay sau đó nằm xuống giường, kéo cao chăn lên nhìn lên trần nhà, đầu thầm mong anh bỏ qua rồi rời đi. Nhưng không, Vu Quân tiến lại gần, cúi xuống nhìn cô, trông anh khá đáng sợ. Bất thảy anh đưa tay ra bóp chặt lấy cổ Uyển Sam. Lực tay dồn vào khiến cổ cô như bị nén nghẹt. Uyển Sam bất ngờ trước hành động này, cả người cô quặn lại, hay tay đưa lên cố ẩn cổ tay Vu Quân ra. Nhưng sức người con gái nhỏ sao địch lại nổi người đàn ông bên trên. Hơi thở Uyển Sam khó nhọc, hai mắt nhíu lại khó hiểu và đau đớn. Nét mặt Vu Quân lạnh tanh, đôi mắt chim ưng nhìn xuống như đang hành hạ con mồi, có gằn tia đỏ, hỏi:
- Âm mưu của cô là gì?
Uyển Sam hiểu, ra là đang nghi ngờ có toan tính gì đó mới giúp đỡ hai cha con anh. Chắc nhiều kẻ thù lắm nên họ mới đề phòng như vậy. Uyển Sam khó khăn nói:
- Không...không có...khụ khụ
Cả người cô giẫy lên cố thoát khỏi lực tay anh đang bóp nghẹt cổ mình, cô cảm thấy hơi thở mình yếu dần, vết thương bên vai lại đau vì cô đang quặn mình. Những tưởng vài giây nữa là lịm đi, cuối cùng Vu Quân chịu thả ra, anh phẩy tay rồi chỉnh đốn trang phục. Trong khi đó Uyển Sam lật ngược người lại, miệng mở ra kho sặc sụa, có cả chút buồn nôn, hai lồng ngực căng phồng lên hít lấy hít để không khí xung quanh. Thực như kiểu phi hành gia ngoài không gian đang thiếu mất đồ bảo hộ vậy.
Sau khi bình tĩnh lại, cô nằm ngửa ra thất thần, vẻ mặt kinh thiên và gia tăng sự sợ hãi khi Vu Quân vẫn đứng im từ nãy đến giờ quan sát cô. Uyển Sam thấy ươn ướt bên vai và mùi máu tanh sộc lên, ngoái sang phải mới thấy vết thương hình như chảy máu, thấm đượm cả ra áo vải. Cô giật thót quay sang nhìn, Vu Quân đã thấy từ nãy, anh bấm chuông gọi y tá, bảo:
- Đem bông băng, thuốc sát trùng tới đây
Mấy giây sau cô y tá nọ đã đem đủ, đặt trên bàn rồi tư động rời ra. Uyển Sam nhìn theo bóng cô y tá, khó hiểu và bất giác quay lên nhìn anh. Cảm tưởng ánh mắt anh không bao giờ rời khỏi cô, luôn dính chặt trên toàn cơ thể Uyển Sam. Bông băng, thuốc sát trùng kia rồi. Có lẽ là muốn cô tự làm, Uyển Sam với tay định lấy thì cô tay anh giữ lại. Vu Quân lạnh lùng nói:
- Quay mặt ra sau
Uyển Sam giờ như con cún nhỏ, nghe theo liền quay. Hai tay Vu Quân bất giác cầm eo cô kéo sát lại ngồi bên mép giường, áp lưng cô dưới thân mình. Cả sống lưng cô lạnh băng, da thịt chỉ đang cách sau lớp áo quần. Hai tay anh bỗng vòng xuống cởi từng nút khuy áo cô xuống, Uyển Sam đưa tay lên giữ lại, hỏi:
- Đừng...
Vu Quân áp miệng bên vành tai cô, hơi nóng phả ra từng đợt:
- Em không thay băng sao... Vết thương đã rỉ máu
Nói rồi anh mạnh bạo hất tay cô ra, tiếp tục cho đến khi cả người cô trần ra, may còn chiếc áo quây che đi hai đôi gò bồng
Vu Quân ném chiếc áo xuống đất, cô vơ lấy chăn che đi cơ thể mình. Anh bắt đầu thay băng giúp cô, cởi miếng băng cũ ra bao nhiêu là máu. Phải lau sạch rồi bôi thuốc sát khuẩn nên, xót vô cùng ở vùng da đó. Sau cùng anh mới quấn băng mới lại, động tác rất thành thạo. Vậy là đã xong, nhưng còn áo, Uyển Sam không có áo mặc lại. Cô ngồi co ro, che đi cơ thể mình, duy có tấm lưng đang lồ lộ trước mặt anh. Như thói quen, ngón tay anh đưa xuống vuốt gọn tóc cô đưa sang vai bên kia, miệng lại cúi xuống, bất giác hôn lên vết thương vừa mới băng, Uyển Sam hoảng hốt nhưng ngồi im, hai tay cấu chặt da vào nhau. Vu Quân nhìn sang phần cổ, in hằn 1 ngón tay cái, một màu hơi tím bầm. Anh nhẹ nhàng đưa môi lại hôn lên vệt đó, hơi thở cô hẫng lại một nhịp, ngừng thở không dám động đậy, hai mắt cô đang căng lên. Xong anh rời môi ra ngửng dậy, quay mặt sang bên cổ kia, nơi này hằn 4 ngón tay còn lại. Cho thấy lực bóp mạnh đến nhường nào. Vu Quân đưa miệng lên hôn từng vết một, tiếng chùn chụt vang lên trong không gian tĩnh mịch