Bác gái: Bác hiểu rồi, con cứ về đi, tối lên nhà ăn cơm với bác nhé!
Em: Dạ, con nghe bác. Để con dọn hàng phụ bác nha!
BG: Ừ, cảm ơn con nha, dọn cái này với cái này cái này… vào nữa nè! Sức trai có khác ha
Em: Dạ con cũng có chơi vài môn thể thao nên cũng được bác!
2 người cười nói rôm rả giờ tan chợ, rồi tiễn bác gái về, nhà em thì gần khu chợ đó nên về sau,….
Trưa hôm đó đi học em vẫn không quên tạt ngang qua lớp học của Tr xem ẻm vào lớp chưa để mà vào giải thích cặn kẽ, nhưng vẫn trong vô vọng, em nghĩ chắc Tr buồn em ghê gớm lắm nhưng xót xa hơn là khi Tr không muốn nghe lời giải thích và thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt em,…
Buổi chiều tan học… EM thấy Tr đang dắt xe ra và … đi cùng ai đó. EM như chết lặng, nhưng kịp trấn tĩnh, em nghĩ là Tr chỉ chọc cho em tức ghen thôi. Em bước đến 2 người và chào hỏi, Tr cho em ăn bơ, một thoáng đau xót trong lòng, em là ng có lỗi, em đáng bị phạt, nhưng cảm giác bgái của mình đi cùng thằng khác cười nói vui vẻ thật khó chịu vô cùng, em đã hiểu cảm giác của cô ấy, em theo về tận nhà, trên đường đi… em đi sau 2 người họ… Từ lúc nào em đã thành người thừa thế kia? Nhưng không sao, em đáng…
Chiều tối xin mẹ đi chơi, chạy lên nhà ẻm, vẫn đóng cửa, nhưng mẹ ẻm đã ra mở khi em gọi, ẻm đang trốn trên phòng, em xin phép mẹ ẻm đi lên phòng ẻm
BG: Con lên gọi Tr xuống ăn cơm luôn nhé!
Em: Dạ! để con gọi Tr xuống cho bác
Em trai ẻm cũng lẽo đẽo theo sau
BG: B! ở dưới này đi con!
B: Con đi với anh V xem chị 2 thôi mà mà
BG: Mẹ nói nghe không?!
Rồi thằng cu cũng chịu nhưng mặt xụ 1 đống nhìn thấy cưng gớm
Rồi em không gõ cửa, mở cửa đi thẳng vào, ẻm tưởng là mẹ nên cũng không nói gì, đang ngồi học bài. EM đóng cửa lại, rón rén bước đến bên cạnh ẻm:
Em: Chăm dữ ta!
Nghe giọng em, ẻm giật mình quay lại không thèm nói 1 lời, định đứng dậy bỏ đi, em kịp kéo lại, đẩy nhẹ ẻm ngồi xuống ghế, dựa vào lực tương tác em có thể đoán là ẻm không có ý chống cự, cũng đang muốn nghe lời giải thích
Em: ANH biết anh sai, anh biết anh không nên đi chơi với N mà giấu em, anh cũng biết những ngày qua hong có lời giải thích gì v em là anh sai nhưng em cho anh xin 1 phút giải thích có được hôn?
Tr: ANH còn 58s…
Em: EM có còn yêu anh hôn?
Tr: Điều đó có nghĩa lí gì không?
Nói trống trơn các bác ạ hic
Em: Có chứ em, điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn một mối liên hệ, 1 mối quan hệ chính thức!
Tr: Vậy anh đã tìm vui bên người khác, anh đi chơi với cô ta, anh ngủ với cô ta điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã không còn thắm thiết với tình yêu này nữa rồi sao?
Em: EM nghĩ đi đâu vậy? anh với N không có gì hết á, anh chỉ là đi công chuyện với N rồi sẵn dịp đi chơi thôi! EM nghĩ sao mà nói anh ngủ với cô ấy
Tr: “Cô ấy”? nghe ngọt ngào quá vậy?
Em: EM đừng ghen nữa mà, anh biết lỗi ùi, mai mốt anh hứa hong tái phạm lần nào nữa đâu, anh biết là em đi với L để học ghen anh và em đã thành công rồi đó! Những thứ mình có mà không biết trân trọng đến lúc mất mới thấy tiếc, và anh đang hối tiếc về em đây… EM có thể th lỗi cho anh hôn?
Tr đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má tự bao giờ, nhiều lắm, ướt nhem cả gương mặt thanh tú… Cô ấy tát em… một cái tát dồn hết sức lực và sự bực tức, cố ấy lao vào đánh và người em liên tục và yếu dần… EM ôm cô ấy vào lòng nói nhỏ nhẹ 3 tiếng ấy 1 cách nhẹ nhàng và ôn tồn… Đặt lên môi một nụ hôn như để tăng thêm niềm tin, ẻm bặm chặt môi như trừng phạt em hong cho em hôn nhưng cũng không phản đối hay đẩy em ra gì cả, rồi cô ấy cũng chìm vào nụ hôn, môi dần hé mở, tầm 5p thì buông nhau ra, ẻm bảo em:
Tr: Đưa tay ra rồi nhắm mắt lại!
Em: chi zị?
Tr: Không ý kiến, nhanh lên!
Em đưa tay ra, nhắm mắt lại như một chú cún con bị chủ quát mắng rồi ẻm cắn vào tay em 1 phát thật đau, thiếu điều chảy nước mắt, em muốn la lớn 1 cái nhưng mẹ ẻm đang dưới nhà, cắn răng chịu đựng, vết cắn như rướm máu nhưng ẻm như xót, buông ra nhanh sau đó, rồi xoa xoa vết căn cười mỉm với em 1 cái
Tr: Vết cắn này nhắc anh nhớ lần sau không còn được tái phạm, thứ 2 là chỉ có em mới được làm vậy, anh mà để đứa nào đó cắn anh ngoài anh, là không có chuyện tha thứ dễ dàng như lần này đâu đó!
Em: Hì, anh biết thân biết phận ùi híc
Tr: Ai cho cười mà cười?! Mà chưa có ngủ với con N phải hôn?
Em: Hong có ý gì thiệt mà, chỉ là 2 đứa bạn đi chơi chung thôi, tại anh học tin học chung v nó ak
Tr: Tạm tin anh, thôi xuống ăn cơm, mẹ đợi
Em: Uhm, mẹ bảo anh gọi em xuống luôn ak
Tr: Không lẽ nhà em mà để anh mời em xuống ăn cơm à, xí
Rồi cũng làm lành đâu ra đấy, bữa cơm trôi chảy, mẹ ẻm cười nói suốt như thể nhà có thêm niềm vui vậy. Ẻm cũng cười không ngừng, cơ bản là em có khiếu chọc cười nhưng chỉ riêng với ẻm thôi, hehe.
Hôm sau đi học, đi học chung v H, ẻm hỏi 1 câu làm em tê cmn tái
H: V có bgái rồi phải hôn? N lớp V hả?
Em: Uầy, đâu có, bạn thân học chung lớp tin học thôi.
H: thôi khỏi xạo đi, ngta đồn ầm kìa, ai không biết đâu
Em: Vậy mà H cũng tin à, V còn độc thân vui tính đấy hehe
H: Xạo quá ông tướng
Rồi em thấy trên môi H nở 1 nụ cười kì lạ bí ẩn….
Sống trong ánh mắt quan sát của 4 bóng hồng thì quả thật không dễ chút nào, thân v ng này thì ng kia ghen, thân v người kia thì ng nọ ghen, bản tính đàn ông không thể nào vứt bỏ, thiệt là khổ thân nhưng mình đã làm mình phải chịu, làm khổ 4 ng con gái rồi, phải đền bù cho cả 4 mới được…
-----------end chap