Chừng đầy 2 cái bụng, em và Ngân quyết định không đi chơi nữa, mà quay về nhà nghỉ ngơi, lúc này máu em lại nổi lên, kết cục là đưa ẻm vào nhà trọ gần đó, vốn 2 người đã yêu nhau rồi nên ẻm cũng không phản đối, mà e thẹn nép người vào em như tán đồng cho tình yêu hai đứa.
Vào đến phòng, em đi tắm trước, đợi ẻm tắm xong bước ra, cả 2 nằm hưởng máy lạnh tâm sự đôi lát:
N: EM xem anh như tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình, anh hong được phản bội em mà bỏ rơi em biết chưa?!
EM: ANH biết mà, làm sao anh có thể bỏ rơi em được, em là độc nhất ở đây đối với anh rồi!
Ngân mỉm cười nép vào lòng em, tay nâng cằm ẻm lên, trao ẻm một nụ hôn thật sâu, tay ẻm vòng qua sau lưng em, siết chặt dần vòng tay, những mảnh vải trên người 2 đứa từ từ trút xuống, tay đỡ nhẹ đầu ẻm ngã xuống giường, nhìn em đắm đuối, mỉm cười hiền hậu và hạnh phúc
EM: Cho anh tất cả, em nhé!
N: Uhm, kể từ giờ phút này, em sẽ là của anh, duy nhất và mãi mãi thôi!
Nói rồi ẻm nhắm mắt nhẹ lại, giao phó đại cuộc cho người đàn ông phía trên đưa quân của mình tiến vào "nhạn môn quan". Cảm giác tình yêu tươi thắm ấy khiến cả em và ẻm khó quên, cho đến thời điểm hiện tại, khi cả 2 không còn điều kiện gần nhau như trước nhưng cả 2 đều đang đi làm ở Sài Gòn, 2 quận khá xa nhau nên lâu lâu gạp nhau, ẻm vẫn ở vậy, vẫn nói rằng "em muốn đợi chờ ngày anh đến", mặc dù vậy nhưng em và ẻm thỉnh thoảng vẫn đi nhậu chung, ẻm vẫn hay qua ngủ nhà em, khó xử lắm các bác ạ.
EM ở đó chưa được 1 tháng, tình cảm 2 đứa lớn nhanh vô cùng, những ngày được nghỉ buổi tối, 2 đứa không còn đi chơi nhiều ở chốn công viên nữa, tần suất giao ban ngày càng nhiều. Một ngày mưa nọ, em nhận được điện thoại nhà, bảo rằng về quê gấp, hỏi ra thì em được thầy chủ nhiệm cũ báo lại là em được học bổng của sở GIÁO DỤC nên em phải phi về gấp trong ngày. Trước khi đi, Ngân khóc rất nhiều, bảo rằng nửa tháng nữa sẽ cố gắng xin mẹ cho về quê em chơi, lại còn bảo là về tới nhớ gọi điện thoại cho ẻm, rồi còn thêm nữa là phải về đây thăm ẻm, em cũng tiếc lắm, buồn lắm mà không được, không biết có cơ hội trở về đây không nữa, vì vào năm học mới thì mọi thứ bận rộn lắm, rồi lại còn thi cử các kiểu nữa, không phải nói về là về, đi là đi được. Không thể chủ động thời gian, nhưng em cũng không muốn làm ẻm thất vọng, đành hứa với ẻm, khi nào có thời gian rãnh em nhất định sẽ về thăm Ngân.
Rồi khi em trở về, nộp hồ sơ, thông tin các thứ để chuẩn bị nhận học bổng, nộp hồ sơ xong thì khoảng 1 tuần sau đó em được nhận học bổng, đang trong quá trình làm hồ sơ, lại đi làm giấy tờ, gặp H ở thị trấn, ẻm chạy tới trước mặt em, ngấn lệ mà bảo rằng:
H: ANH đi đâu suốt cả tháng nay vậy hả? Sao hôm trước anh hứa tới tìm em, đưa em đi chơi mà không thấy tới, có biết em đợi anh suốt ngày đó không hả???
EM: ANH xin lỗi, lúc đó anh về nhà anh mí biết là mẹ bảo anh đi VL có việc gấp, hôm sau phải đi ngay nên không kịp nói em biết, vả lại anh cũng hong biết sđt nhà em nên hong llạc được với em, là anh có lỗi, anh xin lỗi mà!
H: ANH nhẫn tâm lắm anh có biết hôn?! Có biết là em thất vọng chừng nào không hả?
EM ôm H vào lòng, mặc cho ẻm đánh em, đánh càng ngày càng yếu, ôm em khóc nức nở, hôm đó em tranh thủ làm xong giấy tờ, lập tức đưa ẻm đi lên thị xã chơi chuộc lỗi. Lúc này về nhà làm giấy tờ nên được ba mẹ cho lấy con xe máy đi cho tiện, thế là em đánh một hơi lên thị xã (chỉ cách thị trấn 22km thôi nên không mất quá nhiều thời gian). Đưa H đi chơi, ẻm ôm em thật chặt, đưa đi ăn uống, chơi bời đây đó, tham quan đền thờ Bác, rồi nhìn ẻm thấy khá mệt, đưa ẻm vào nhà nghỉ mà dạo em đi thi đấu võ có vào nghỉ mấy lần, chỗ quen thuộc nên thoải mái lắm, đưa ẻm vào nghỉ, ẻm đi tắm ra, em cũng vừa đi mua 2 ly cocktail về, mua vài cái bánh ít trần cho ẻm ăn, 2 đứa ăn uống rồi nghỉ ngơi, lâu ngày gặp lại, ẻm nồng nhiệt hẳn ra, hôn nhau nồng nàn gần 15 phút, rồi một tháng xa cách nhớ nhung, trao nhau nồng nàng, thật sự ướt át vô cùng, đối với con gái, dường như nỗi nhớ nhung càng nhiều thì "nhạn môn quan" càng ẩm ướt khi tiếp xúc da thịt với nam nhân vậy, đón nhận nồng nàn, cả hai nồng cháy gần hai tiếng, không biết đốt cháy bao nhiêu calo, không biết bao nhiêu nồng nàn cho cam.
Trên đường về, lòng lâng lâng vui sướng, ẻm ôm chặt lấy em, mỉm cười liên tục. Về tới nhà, ẻm không nỡ chia tay nhau ra, cho em sđt bảo rằng về nhà nhớ gọi chon ẻm. Thời bấy giờ tiền điện thoại gọi nội hạt cũng kháđắt đỏ đối với cuộc sống thôn quê, đa phần là ẻm gọi cho em thôi.
Chợt nhớ em còn chưa đi thăm Tr, phải sắp xếp tranh thủ đi thăm Tr.
Hẹn các bác chap sau.
-----------------------
Xin cáo lỗi với các bác, bữa giờ em đi theo thầy cũ làm project, đang về Cần Thơ khảo sát máy ở nhà máy dược, mạng mẽo không có vì phải ở nhà công vụ của cty nên không thể viết chap, hơn nữa quỹ thời gian eo hẹp nên mong các bác thông cảm nhé! ^^
Chào thân ái và tương trợ!