Mạc Tầm Chu mang gương mặt âm u nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Gia Ý thì bỗng bị công kích bởi lí do của cậu.
'.......'
Đáng ra hắn không nên nghĩ Thẩm Gia Ý sẽ làm được chuyện ra trò mới đúng.
Cả phòng ăn im lặng đến lạ. Cũng đúng, bọn họ không nghĩ ra được Thẩm Gia Ý có thể nói được câu đó.
Đó là lời mà người bình thường có thể thốt ra khỏi miệng sao???
Tuyệt đối là không !!!!
Đang lúc khó xử thì tiếng chuông reo lên. Đã hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu là tiết tiếp theo.
Mọi người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà về lớp.
Thoáng chốc cả căn tin chỉ còn lác đác vài người. À trừ bàn của Thẩm Gia Ý.
Cẩn Bạch Dương khó khăn mà nói.
'Tôi mong cậu nhớ những gì hôm nay cậu nói.'
Nói xong cô cũng không quay đầu mà đi thẳng lên lớp cùng bạn.
Hoắc Nhất Thiên nhìn Thẩm Gia Ý với ánh mắt kì lạ. Gương mặt anh nhăn lại, môi mấp máy định nói gì đó nhưng sau đó lại thở dài rồi bỏ đi.
Thẩm Gia Ý: '???'
Lời văn của cậu cảm động quá đã chạm đến trái tim của nam chính rồi sao???
Âm thầm khen ngợi bản thân, Thẩm Gia Ý cảm thấy lát nữa lên lớp cậu phải làm thử vài bài văn mới được !!!
Đường Hạ Vũ và Giang Tu Kiệt lo lắng mà nhìn Thẩm Gia Ý. Ấp úng mấy lần cuối cùng Đường Hạ Vũ cũng không nói được câu nào. Cậu đẩy tay Giang Tu Kiệt. Bỗng nhiên bị điểm danh, Giang Tu Kiệt cũng không khó chịu mà chỉ mang ánh mắt trốn tránh nhìn Đường Hạ Vũ.
Tạ Minh Triết chứng kiến một màn này, cậu ta trào phúng mà nói.
'Hai người đang đóng phim thần tượng à, cứ đẩy qua đẩy lại. Muốn nói gì với Thẩm Gia Ý thì nói đi.'
Đường Hạ Vũ bị Tạ Minh Triết nói thế thì cũng không cãi lại mà chỉ hơi đỏ mặt. Cậu rụt rè nhìn Thẩm Gia Ý.
Thẩm Gia Ý đang còn chìm đắm trong suy nghĩ làm thế nào để các giáo viên nhận ra được sức mạnh tri thức của cậu thì bắt gặp ánh mắt của Đường Hạ Vũ.
Cậu khó hiểu. Bỗng nhớ ra khi nãy đấu võ mồm với Bân Úy cậu có nói là ở bên Đường Hạ Vũ cả ngày.
'........'
Thế này nghe có khác gì người yêu đâu chứ !!!!
Cộng thêm biểu cảm của Đường Hạ Vũ bây giờ. Thẩm Gia Ý bỗng cảm thấy bất an.
Không lẽ tên nhóc mà cậu xem như con trai này chợt nhận ra được sức hút tri thức của người đàn ông trưởng thành trên người cậu rồi sao???
Đừng nói là......
Suy nghĩ vừa mới xuất hiện của Thẩm Gia Ý chưa tồn tại được ba giây đã bị cậu ném ra ngoài.
Cậu chỉ xem thằng Đường này là con trai thôi, không có ý định "ở bên nhau cả ngày" với nó đâu !!!
Đang định trình bày rõ ràng với Đường Hạ Vũ thì cậu ta đột nhiên lên tiếng.
'Anh Thẩm, có phải anh thất tình đúng không??? Khi nãy em nhìn thấy được sự đau đớn trong mắt anh. Có phải là anh sợ mọi người nói xấu chị dâu nên anh mới làm vậy đúng không???'
Lúc nói câu này, Đường Hạ Vũ còn bày ra gương mặt đồng cảm và đầy sự tiếc thương cho Thẩm Gia Ý.
Thẩm Gia Ý đang nghĩ Đường Hạ Vũ thèm khát cơ thể ngọc ngà của cậu: '......?????'
Gì cơ????
Không phải cậu mê đắm sắc đẹp của tôi sao???
Sao lại thành ra như này thế???
Thẩm Gia Ý trầm mặc mà nhìn Đường Hạ Vũ. Cậu âm thầm xin lỗi Đường con trai 100 lần vì lỗi lầm của bản thân.
'...Không phải, tôi đã thật sự nghĩ tôi và Cẩn Bạch Dương không hợp nhau mà. Không phải tôi có nỗi khổ tâm gì đâu.'
Đúng rồi. Thẩm Gia Ý cậu làm gì suy nghĩ nhiều thế chứ :)))
Khi nãy trong mắt có sự đau đớn là do lông mi rớt vô mắt làm cậu hơi đau. Mà đang ngầu nên Thẩm Gia Ý không thể dụi mắt được nên mới có sự hiểu lầm của Đường Hạ Vũ đấy thôi.
Đường Hạ Vũ nghe Thẩm Gia Ý nói xong vẫn không tin tưởng. Cậu ta nhìn chằm chằm Thẩm Gia Ý.
Giang Tu Kiệt vốn đang định an ủi Thẩm Gia Ý mấy câu nữa thì giọng nói của Mạc Tầm Chu vang lên.
'Nếu các cậu không muốn bị trễ tiết thì nhanh lên lớp đi.'
Nói xong hắn quay đầu đi luôn.
Tạ Minh Triết nhìn xuống đồng hồ trên tay.
'Còn 2 phút nữa là giáo viên vô lớp.'
Nói xong ngay cả Tạ Minh Triết cũng quay lưng mà đi.
Bấy giờ ba người Thẩm Gia Ý mới hoàn hồn mà lên lớp.
Nhưng sự cố vô tình xảy ra. Hôm nay giáo viên dạy môn sinh lớp cậu lên lớp sớm hơn mọi hôm hai phút. Thế là khi Thẩm Gia Ý lên đến nơi thì đã thấy Tạ Minh Triết và Mạc Tầm Chu đang đứng ngay cửa lớp.
Giáo viên dạy sinh là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tên Đạm Nhã.
Cô Đạm Nhã nổi tiếng là giáo viên khó tính nhất trường. Vậy mà lại có người dám đi trễ tiết của cô.
Bây giờ Đạm Nhã đang đứng trước mặt Tạ Minh Triết và Mạc Tầm Chu. Trên tay cô là một cây thước dài tầm 40cm không những thế thân thước lại hơi mỏng.
Nhìn thấy cây thước đó, bước chân của Thẩm Gia Ý bất giác thả chậm lại.
Nếu nói trên đời này Thẩm Gia Ý sợ cái gì nhất, chắc chắn là cậu sẽ trả lời là sợ đau !!!
Thẩm Gia Ý có thể chịu đựng việc tra tấn tinh thần nhưng cậu tuyệt đối không chấp nhận được việc phải cảm nhận cơn đau từ thể xác !!!
Đạm Nhã cũng đã chú ý tới động tĩnh phía sau, cô quay đầu lại thì thấy được bước chân đang có xu hướng lùi của Thẩm Gia Ý.
'........'
Lúc này Đường Hạ Vũ và Giang Tu Kiệt ở phía sau cũng ló được cái đầu ra.
'........'
Cô cứ nghĩ là chỉ có hai đứa thôi, không ngờ lại là năm đứa !!!
Vốn là một người công tư phân minh, chính trực nên Đạm Nhã không thèm quan tâm trước mặt là kiểu học sinh gì. Đối với cô, cho dù đứng đầu bảng hay cuối bảng đi nữa thì đã vi phạm là phải phạt.
Thẩm Gia Ý chớp chớp mắt hai lần nhìn Đạm Nhã rồi lại nhìn cây thước trên tay cô. Cậu đang tính xác xuất bị tác động vật lí bằng cây thước đó trong hai trường hợp đi qua và chạy trốn.
Nhưng có vẻ tính kiểu nào cũng không ổn tại Thẩm Gia Ý chẳng biết tính kiểu gì.
Con tim nói cho cậu biết rằng nếu không chạy thì sẽ bị đánh.
Lý trí thì lại nói với cậu rằng đã làm sai thì phải nhận lỗi. Mẹ dạy rồi mà !
Phân vân một hồi, dưới ánh mắt áp bức của Đạm Nhã và sự tin tưởng của hai thằng oắt con phía sau. Thẩm Gia Ý quyết định nghe theo lý trí.
Vì Thẩm Gia Ý cậu chính là công dân ưu tú.
Không chỉ thế cậu còn là một cậu con trai ngoan ngoãn nghe lời dạy của mẹ.
Danh Sách Chương: