Trên đường về lớp Thẩm Gia Ý ríu rít nói bên cạnh Mạc Tầm Chu.
''Tôi thật sự không ngờ luôn đấy!!! Aaaaa thích quá à~~''
Mạc Tầm Chu cưng chiều nhìn cậu. Hắn không tiện nói với cậu rằng thứ hạng cậu không ổn lắm đối với mọi người. Thấy Thẩm Gia Ý vui vẻ như vậy thì hắn cũng đành hùa theo cho cậu vui thôi chứ sao giờ.
''Ừm, làm tốt lắm.''
Đường Hạ Vũ thì lượn qua lượn lại bên người Tạ Minh Triết. Cậu ta cứ liên tục cười nhếch mép với gã.
''Sao hả sao hả???? Thấy tôi thế nào lão Tạ???? Có phải không ngờ đến đúng không a~~~~''
''Ờ.''
''Sao lại ngắn gọn thế???? Cậu có phải vui lắm không a???? Không phải ép tôi học đến mức đó sao????''
''Ờ ờ.''
''Lão Tạ cậu mau nghĩ xem nên tặng tôi cái gì a???''
''....Ờ ờ ờ.''
Tạ Minh Triết quả thật không nghĩ tới Đường Hạ Vũ sẽ đứng được ở hạng 600. Không phải gã không vui, kèm cặp cho cậu lâu như vậy thì người mong điểm cậu tốt nhất chính là gã. Tuy vậy nhưng vẫn có hơi hụt hẫng. Mọi lần nếu điểm Đường Hạ Vũ không tốt thì cậu sẽ quấn lấy gã mà xin tha.
Hờ hờ, lần này thì hay rồi \=.\=
Nhìn tên ngốc không tim không phổi đang vui vẻ khoác vai kéo cổ mình Tạ Minh Triết chỉ có thể bất lực.
Trần Dương sau khi biết kết quả của lớp thì rất vui, nhìn xem ông cười đến mang tai luôn rồi kìa.
''Được rồi, lần thi này các em đã làm rất tốt! Mạc Tầm Chu thì không có gì để nói rồi, hạng nhất thì vẫn hạng nhất. Đặc biệt là Thẩm Gia Ý và Đường Hạ Vũ, lần này hai đứa làm thầy rất bất ngờ đấy!!!''
Lão Trần lần lượt nhận xét điểm và bài thi của mọi người. Đến cuối thì ông đanh mặt lại.
''Giang Tu Kiệt!!! Ngôn Dật!!! Hai em xem lại đi, làm gì mà hạng nhất ở lớp ta, hạng nhất từ dưới đếm lên cũng ở lớp ta là sao???''
Giang Tu Kiệt là một tên đầu gỗ, cậu ta cảm thấy lần này mình làm tốt hơn mấy lần trước nhiều. Nhìn xem, còn tăng cả một hạng luôn kìa!!!!
Cả đám sau giờ tan học rủ nhau đi hát karaoke. Vì còn là học sinh nên chỉ đi những quán bình thường chứ không vào những nơi có vũ công bay lắc các kiểu.
Ừm, mặc dù lúc trước nhóm người nào đó đã đi theo ''Thẩm Gia Ý'' để trải đời.
Nhưng bây giờ đã khác rồi!!!! Thẩm Gia Ý chính là một công dân ưu tú đấy, cậu sẽ không vào những nơi như thế, không hợp với hình tượng chút nào!!! Huống chi còn có một Mạc Tầm Chu ở bên cạnh nữa, cậu mà lảng vảng đến mấy chỗ đó chắc hắn phát nổ luôn quá!
''Nào ai hát thì hát sau nhá, tôi đi hát trước đây!!!''
Giang Tu Kiệt xung phong hát trước, Đường Hạ Vũ cũng nhanh chóng vào nhập cuộc cùng người anh em của mình.
''Hú Hú Hú!!!! Em không là nàng thớ~~~''
''........''
''........''
''........''
Được rồi, mãnh nam là thế.
Thẩm Gia Ý ngồi ba hoa chích chòe với Đào Vọng Thư mấy câu thì bị Mạc Tầm Chu bên cạnh kéo kéo hai cái, cậu quay sang thì hết cả hồn.
''Oái!!!! Chu Chu sao lại khóc????''
Nhìn xuống bàn thì thấy lon bia đã cạn.
''......Có khi nào cậu ấy say rồi không?''
Đào Vọng Thư rụt rè nói.
''Ờmmm....... Chu Chu ơi, cậu biết đây là số mấy không a?''
Nhìn hai ngón tay Thẩm Gia Ý đang ngoắc ngoắc trước mặt, Mạc Tầm Chu bắt lấy sau đó hắn cười cười.
''...Là số hai đúng không?''
Thẩm Gia Ý giơ bàn tay kia lên, cậu tiếp tục hỏi hắn. Mạc Tầm Chu nghĩ một chút sau đó hắn lại cười ngốc.
''Là số năm! Bắt được Ý Ý rồi nè~''
Hai bàn tay của Thẩm Gia Ý nằm trọn trong lòng bàn tay của Mạc Tầm Chu. Hắn ghé sát vào tai cậu sau đó thì thầm.
''Ý Ý ơi, tôi buồn ngủ....''
Nói xong thì gục xuống vai cậu.
''.......Chu Chu???''
Nhìn Mạc Tầm Chu ôm tay mình ngủ, Thẩm Gia Ý bất giác đỏ mặt.
Ừm, dạo gần đây tần suất cậu đỏ mặt có hơi nhiều nhỉ???
Vừa định quay đầu sang hít thở không khí khác cho mặt đỡ đỏ thì thấy ngay Đào Vọng Thư hai tay cầm điện thoại hai mắt thì sáng quắc.
''.........''
Rồi xong! Mặt lại đỏ hơn rồi!!!
Danh Sách Chương: