Khi Tạ Minh Triết về giường thì đã thấy Đường Hạ Vũ ngủ say rồi. Gã đi đến vén áo cậu lên. Vì Đường Hạ Vũ khi ngủ có thói quen nằm sấp nên lúc vén áo lên là tấm lưng trần mịn màng hiện ra ngay trước mắt Tạ Minh Triết. Không chỉ vậy, trên nền da trắng đó còn có rất nhiều vết đỏ như muỗi đốt.
Hàng mi Tạ Minh Triết rũ xuống, gã cúi xuống cắn vào xương cánh bướm của cậu. Xem như đây là sự trừng phạt dành cho bảo bối của gã.
Tạ Minh Triết hết cắn lại mút đến nửa đêm, nhìn tấm lưng chồng chéo những dấu hôn và dấu răng của mình trên cơ thể Đường Hạ Vũ, lúc này gã mới thấy thỏa mãn mà mặc áo vào cho cậu.
Ôm Đường Hạ Vũ ngủ say như chết vào lòng, Tạ Minh Triết cảm thấy chỉ có cách để thật nhiều dấu vết của bản thân lên người cậu thì mới khiến gã cảm thấy an tâm.
Khác với khung cảnh ảm đạm nhẹ nhàng đưa em vào cơn mê của Tạ Minh Triết và Đường Hạ Vũ. Ở một địa điểm sang trọng khác giữa màn đên yên tĩnh trong thành phố, căn biệt thự to lớn mang tên Thẩm Gia lúc này vẫn sáng đèn. Cụ thể hơn là phòng ngủ của Thẩm đại thiếu gia.
'Mẹ nó sao cậu vẫn chưa về nữa???'
Thẩm Gia Ý từ phòng tắm bước ra đã suýt đột quỵ vì thấy Mạc Tầm Chu vẫn đang ngồi ở bàn học cậu giải đề.
'Xong rồi sao? Lại để tóc ướt nữa rồi, lỡ bị cảm thì sao đây? Lại đây tôi lau tóc cho.'
Mạc Tầm Chu rất tỉnh táo mà lơ đi câu hỏi của Thẩm Gia Ý. Hắn bước đến lấy khăn từ tay cậu mà giúp cậu lau tóc.
Thẩm Gia Ý chống đối nên lắc lắc đầu vô cùng mạnh mẽ. Cậu quơ quơ tay lung tung sau đó chạy lên giường, trước khi đi còn nhanh tay giành lại cái khăn của mình từ Mạc Tầm Chu.
Mạc Tầm Chu vốn định lau tóc cho xong rồi đi về: '................'
Hắn quyết định lại rồi, đêm nay hắn vẫn nên ở lại với cậu nhóc này!
'Này Chu Chu, tôi nói rồi mà. Tôi biết tôi đẹp trai lại càng biết tôi thông minh nhưng nếu cậu vẫn ở đây thêm phút nào nữa thì tôi sẽ cho cậu tội danh ''ham muốn cơ thể'' của tôi đấy!!!'
'................'
Mạc Tầm Chu cảm thấy có hơi hối hận về việc tỏ tình với cậu quá sớm.
Hắn bước đến giường sau đó từ ngăn tủ gần đó lấy ra một chiếc máy sấy.
'Ý Ý lại đây tôi giúp cậu sấy tóc.'
Thẩm Gia Ý thấy hắn đứng gần như vậy cậu liền lui ra xa hơn một bước. Sau đó rất dứt khoát mà lấy khăn mạnh bạo xoa xoa lên tóc.
'Tôi làm được mà, cậu về đi trễ lắm rồi đó. Về đêm là không an toàn đâu!'
'Ồ, cậu biết về đêm không an toàn mà vẫn muốn đuổi tôi đi sao? Nhẫn tâm đến thế à?'
'................'
Có cái ngu nào hơn cái ngu này không???
'Đừng quậy nữa, lại đây nhanh nếu không bị cảm bây giờ.'
Mạc Tầm Chu bỏ qua cho Thẩm Gia Ý một lần vậy mà cậu lại không để tâm. Thẩm Gia Ý vẫn rất ngang ngược mà lấy cái gối trên giường định ném về phía hắn.
'Thẩm Gia Ý!!!'
Động tác của Thẩm Gia Ý dừng lại ngay lập tức, không biết vì lí do gì mà lúc này cậu lại đứng nghiêm, hai tay ôm cái gối, trên đầu thì vẫn trùm khăn.
'........'
Quên mất bây giờ tính tình Mạc Tầm Chu rất bất thường. Có một điều Thẩm Gia Ý biết rất rõ đó là mỗi lần hắn tức giận thì sẽ gọi đầy đủ tên cậu.
Đúng thật, lúc này đây gương mặt Mạc Tầm Chu lạnh ngắt. Đôi mắt đen như mực nhìn cậu cảnh cáo khiến Thẩm Gia Ý sợ đến mức không dám ho he câu nào.
'Lại đây.'
Thẩm Gia Ý ngoan ngoãn lại gần hắn sau đó ôm gối ngồi ngay ngắn trên giường.
Áaaaaa!!!!!!!!
Chu Chu đáng sợ quá đi!!!!!!!!
Cứu bé!!!!!!!
Mạc Tầm Chu từ từ sấy tóc cho cậu. suốt khoảng thời gian này hắn không mở miệng nói một câu nào.
Thẩm Gia Ý biết là hắn đang tức giận, cũng nhận ra được là mình sai nên hiện tại cậu đang cảm thấy rất tội lỗi.
Năm phút ngắn ngủi qua đi mà Thẩm Gia Ý cứ nghĩ cậu đã ngồi im một chỗ tận năm mươi phút. Tiếng máy sấy không còn nữa liền trả lại bầu không khí yên tĩnh về đêm vốn có của nó.
Lén nhìn Mạc Tầm Chu đang cất máy sấy, Thẩm Gia Ý đưa hai ngón tay ra giật giật áo hắn.
Cảm nhận được áo bị ''người ta'' kéo lấy, Mạc Tầm Chu quay sang thì thấy Thẩm Gia Ý đang ngồi như học sinh tiểu học phạm lỗi.
'Hửm?'
'Tôi xin lỗi.'
Câu nói lí nhí phát ra từ trong cổ họng Thẩm Gia Ý, cậu nói rất nhỏ vậy nên Mạc Tầm Chu không nghe được rõ. Hắn nhìn cậu sau đó hỏi lại.
'Cậu nói gì cơ?'
'.....TÔI XIN LỖI!!!!!!!!!!'
'............ Biết sai sao?'
Thẩm Gia Ý thành thật gật đầu nhận lỗi. Cọng tóc ngố cũng vì vậy mà đung đưa theo chuyển động của cậu.
Mạc Tầm Chu từ trên cao nhìn xuống, hắn đưa tay xoa đầu cậu.
'Được rồi, không giận cậu nữa. Lấy cho tôi bộ đồ đi.'
'....??????'
Thẩm Gia Ý hoang mang ngước đầu lên nhìn Mạc Tầm Chu.
'Cậu vẫn không chịu về sao?'
'Ừ, lấy đi tôi muốn đi tắm.'
Mạc Tầm Chu kéo tay Thẩm Gia Ý dậy, cậu lại ù ù cạc cạc mà vào phòng lấy đồ cho hắn.
'Được rồi, ngoan ngoãn nằm đây đợi tôi ra.'
Nhìn bóng lưng Mạc Tầm Chu biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Thẩm Gia Ý đột nhiên có cảm giác cậu chính là phi tần đang đợi hoàng thượng đến sủng ái.....????
Nếu hôm nay Mạc Tầm Chu không tỏ tình với cậu thì chắc chắn là Thẩm Gia Ý đã say giấc rồi. Thế nhưng ngay lúc này đây, với tâm trạng lo lắng bồn chồn mà cậu vẫn đang ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm.
Danh Sách Chương: