Thẩm Gia Ý quay sang đỡ Cẩn Bạch Dương còn đang dựa vào tường. Thấy bên khóe môi của cô còn rướm máu, cậu tốt bụng lấy một tờ giấy vệ sinh từ trong túi quần ra đưa cho cô.
'.......Cảm ơn.'
Gương mặt của Cẩn Bạch Dương vẫn còn hơi nhăn. Thẩm Gia Ý nhớ ra lão đàn ông vừa rồi còn đạp một cái vào ngay bên sườn phải của Cẩn Bạch Dương.
Lão béo đáng ghét !!!!!
'Cậu có sao không??? Có còn đau chỗ nào nữa không???'
Thẩm Gia Ý hỏi han Cẩn Bạch Dương. Dù sao cũng là nữ chính mà. Nhắc đến mới nhớ, thằng Hoắc Nhất Thiên đi đâu rồi không biết. Vợ của mình đang bị bắt nạt đây nè !!!!
Thẩm Gia Ý bất bình thay cho nữ chính luôn.
'Tôi không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.'
Nghe vậy Thẩm Gia Ý yên tâm. Cậu tạm biệt rồi xoay người đi về phía cửa. Chứ ở mãi trong nhà vệ sinh nữ cũng không tốt lắm, còn phải gỡ đống giấy vệ sinh trên mặt nữa T_T
'Cảm ơn cậu.... Thẩm Gia Ý.'
'.........!!!!!!'
Sao Cẩn Bạch Dương lại nhận ra cậu???
Thẩm Gia Ý thân thể cứng đờ lại không dám quay người. Cậu cố trấn an bản thân mà trả lời.
'Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không tên Thẩm Gia Ý đâu.'
Thẩm Gia Ý tưởng cô bị ngốc sao? Rõ ràng giọng nói thế kia mà lại còn chối. Cẩn Bạch Dương nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.
'Vậy cậu tên là gì? Sau này có dịp gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp cậu !'
Nghe câu này xong, Thẩm Gia Ý hốt hoảng. Đùa à, cái kiểu báo đời à nhầm báo đáp này cậu gánh không nổi đâu !!!
Chẳng phải đây là thoại nữ chính nói với nam chính à. Nam phụ cậu còn được nhận đãi ngộ này ư???
Trong đầu Thẩm Gia Ý lúc nàu bắn ra không biết bào suy nghĩ. Cậu phải làm cho Cẩn Bạch Dương không nhận ra cậu mới được.
'Không cần đâu !!! Tôi làm việc tốt không để lại tên.'
'.......'
'Vậy tôi nên gọi cậu như thế nào đây??? Lỡ sau này có tình cờ gặp lại thì sao???'
Cẩn Bạch Dương có ý gì đây???
Tình cờ gặp lại á??? Bây giờ đầu cậu bị cuốn như xác ướp. Còn có chuyện cậu sẽ được giấy vệ sinh cuốn đầu lần nữa à???
Tự nhiên Thẩm Gia Ý nghi ngờ kết cục của bản thân sau này.
Đừng nói lần sau gặp lại cậu trong bộ dáng này thì cậu đã là nhân viên dọn dẹp vệ sinh nha trời \=.\=
'Ừm... cứ kêu tôi là "Anh hùng mặt nạ - Sứ giả hòa bình - Tiểu Ý Ý !!!!'
'............'
Còn Tiểu Ý Ý nữa cơ. Không lẽ Thẩm Gia Ý ngốc đến mức nghĩ cô không nhận ra cậu à???
Nói xong câu này, Thẩm Gia Ý cũng bỏ chạy luôn.
Cảm thấy đã rời khỏi phạm vi nguy hiểm rồi cậu liền tháo bỏ lớp giấy trên mặt.
Mệt chết cậu rồi ~~~~
Xui xẻo chưa dừng lại. Thẩm Gia Ý nhìn điện thoại đang sập nguồn của cậu.
'.............'
Sao lại hết pin lúc này cơ chứ????
Haizzzz.
Thẩm Gia Ý chỉ còn cách phải đi bộ một đoạn đến nơi mấy xe taxi hay đi ngang qua thôi.
Vừa đi vừa hát, Thẩm Gia Ý lại nhớ đến khoảng khắc ngầu lòi của bản thân lúc nãy. Cậu lại vui hơn nữa. Lần này khuyến mãi thêm vũ điệu chân sáo luôn.
Lúc đi ngang qua một con hẻm, Thẩm Gia Ý bỗng thấy có một đám người đang tụ tập. Vốn không định quan tâm mà đi qua thì đột nhiên cậu dừng lại sau đó lùi bước đến trước con hẻm.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
'Tránh ra.'
???????
Đây không phải là tiếng gọi tri thức của cậu sao???
Là Mạc Tầm Chu - Thần tượng của cậu mà???
Sao hắn lại ở đây giờ này???
Chưa kịp nghĩ xong thì có tiếng đánh nhau vang lên.
!!!!!!!!!!
Gì đây???? Xã hội bây giờ loạn hết rồi à????
Nghĩ đến việc nghe thấy giọng của Mạc Tầm Chu, Thẩm Gia Ý hốt hoảng.
Có khi nào Chu Chu tri thức của cậu bị đánh không???
Nghĩ đến trường hợp thần tượng của mình bị đối xử bạo lực. Thẩm Gia Ý ngay lập tức chạy đến.
Phía bên trong hẻm rất tối, chỉ có ít ánh sáng từ mấy bóng đèn bị yếu.
Thẩm Gia Ý thấy một đám người đang bao quanh Mạc Tầm Chu. Tay chân thì liên tục tác động vật lí lên hắn.
Cậu thấy vậy liền nhặt một cái ống nước bị vứt ngay đầu hẻm mà đập vào đầu một tên.
Thấy tiếng của đồng bọn kêu lên, những tên khác dừng lại việc đang làm mà tập trung nhìn về phía người mới đến.
'Gì đây? Thằng nhóc này từ đâu ra thế hả?'
'Thả người ra !!'
Đám người ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức cười lớn như thể gặp chuyện hài.
'Này thằng oắt, đây không phải chuyện của mày. Biến ra chỗ khác chơi đi. Đừng có mà lo chuyện bao đồng. Cút !!!'
Thẩm Gia Ý nhăn mặt nhìn đám người xấu xí này. Cậu là một người yêu thích cái đẹp. Mà bây giờ phải nói chuyện theo kiểu anh em xã đoàn với mấy tên râu ria này. Thẩm Gia Ý cảm thấy giá trị bản thân đang bị tụt xuống.
'Gì? Đường này của mấy người xây à? Sao tôi lại phải cút???'
Trong tay Thẩm Gia Ý còn đang cầm ống nước. Gương mặt non nớt mang đầy vẻ cợt nhả.
Đám côn đồ kia xuýt nữa thì tưởng cậu mới là côn đồ lưu manh thật.
Một tên đàn ông to lớn gương mặt dữ tợn lên tiếng.
'Thế đây là đường nhà mày à? Khôn hồn thì biết điều mà cút đi. Đừng để ông đây nóng !'
'????'
'Ông nào? Ông anh nhiêu tuổi rồi a???'
'......'
Thằng oắt này.
'Không cút thì để ông mày dạy cho bài học.'
Thẩm Gia Ý thấy đám côn đồ định động thủ. Cậu ngay lập tức tìm cách kéo dài thời gian.
'Ối từ từ đã nào. Thú thật đây là đường nhà tôi xây đấy. Có nghe qua Thẩm đại thiếu gia bao giờ chưa?'
Đám côn đồ nhìn nhau, một tên nhìn thấp nhất đám hướng về tên cao to mà nói.
'Đại ca à, em có nghe qua đấy. Cái tên Thẩm Gia gì gì đó là con một của cái nhà Thẩm đó đấy. Không đụng vào được đâu anh.'
Danh Sách Chương: