• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cẩn Bạch Dương không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh hai người. Cô nhìn hành động của Mạc Tầm Chu, lại cảm thấy rất kì lạ. Nhưng cuối cùng lại không biết được sự kì lạ ấy là từ đâu ra.

'Thẩm Gia Ý, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?'

Thẩm Gia Ý ngạc nhiên, cậu có làm cái gì sai sao mà nữ chính lại muốn nói chuyện với cậu a???

Lực ở chân lại một lần nữa tăng lên.

Thẩm Gia Ý nhăn mặt kêu đau.

'Mạc Tầm Chu cậu lại làm sao nữa a???'

Mạc Tầm Chu không nói gì chỉ mím chặt môi nhìn cậu. Ánh mắt của hắn lại bị tóc mái che khuất. Nếu không nhất định Thẩm Gia Ý sẽ bắt gặp được đôi mắt đầy sự khó chịu, không hài lòng.

Thẩm Gia Ý không thèm nhìn Mạc Tầm Chu tính tình thất thường nữa. Cậu ngước đầu lên nhìn Cẩn Bạch Dương đang đứng.

'Chắc là.... được? Nói ở đây luôn sao?'

Cẩn Bạch Dương nhìn thoáng qua Mạc Tầm Chu.

'Có thể để tôi nói chuyện riêng với cậu không?'

Thẩm Gia Ý ngay tức khắc nhìn đến cái tên đang nắm chân mình. Cậu ra hiệu cho Mạc Tầm Chu ra ngoài.

Hắn lại vờ như không nghe thấy mà bóp chân cho Thẩm Gia Ý.

Khóe môi Thẩm Gia Ý hơi run. Mạc Tầm Chu là cố ý không muốn nghe sao?

Thấy vậy Thẩm Gia Ý liền bỏ chân ra khỏi đùi hắn. Trước mặt không còn chân của cậu, Mạc Tầm Chu mới cau mày ngước đầu lên nhìn Thẩm Gia Ý.

Thẩm Gia Ý thấy Mạc Tầm Chu nhìn mình thì cậu cũng nhìn lại.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm. Cẩn Bạch Dương đứng đó lại không biết phải làm gì.

'.........'

Vậy là Thẩm Gia Ý có muốn nói chuyện với cô không?

Thẩm Gia Ý thở dài một cái. Cậu phát hiện ra rằng Mạc Tầm Chu có chút cứng đầu.

'Thôi nào. Cậu ra ngoài đợi tôi đi, tôi nói xong sẽ ra ngay với cậu mà. Được không???'

'.......'

Mạc Tầm Chu vẫn không nói gì.

'Nào nào, tôi ra ngay mà chứ có ở đây luôn đâu. Cậu đợi tôi được mà nhỉ???'

'.......'

Đang lúc Thẩm Gia Ý nghĩ rằng Mạc Tầm Chu vẫn cứng đầu không chịu đi thì hắn lại bất ngờ đứng lên.

Thẩm Gia Ý ngồi ngay đó nên bị giật mình. Mạc Tầm Chu đang đứng nên phải cúi xuống để nhìn cậu.

Thẩm Gia Ý ngước lên nhìn hắn, cậu đưa tay phẩy phẩy ý bảo hắn đi.

Hắn nhìn Thẩm Gia Ý một cái sau đó nắm lại cái tay của cậu.

'?????'

Chỉ nắm một cái xong Mạc Tầm Chu liền ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Cẩn Bạch Dương cô đột nhiên cảm nhận được cảm giác bất an khi nãy.

Cảm giác như một con cự xà đang nhìn chằm chằm mình, toàn thân lạnh toát.

'Bạch Dương?'

Lúc Thẩm Gia Ý gọi thì cô mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua bóng dáng cậu bạn khi nãy, thân thể bất giác run nhẹ một cái.

'À không sao.'

Nghe vậy Thẩm Gia liền đẩy cái ghế ở trước mặt cho Cẩn Bạch Dương ngồi.

'Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi á?'

Cẩn Bạch Dương nhìn toàn thân băng vải trắng của Thẩm Gia Ý.

'Vết thương trên người cậu là do chuyện hôm qua sao?'

Thẩm Gia Ý ngơ ngác một chút sau đó lại gật đầu.

Cẩn Bạch Dương đột nhiên cười một cái, làm cho Thẩm Gia Ý càng hoang mang.

Sao lại cười a???

Chiến tích này chưa đủ oai phong hùng dũng sao???

Đột nhiên Thẩm Gia Ý nhận ra được vấn đề là cậu đang che giấu việc hôm qua với nữ chính.

'.......'

Cẩn Bạch Dương cười một lúc. Sau đó cô mới quay lại bộ dáng nghiêm túc hỏi chuyện cậu. Nếu ai tinh ý thì có thể nhìn nhận ra được cô đang nhịn cười.

'Tôi biết là cậu từ hôm qua rồi, không cần phải giấu tôi đâu.'

'.... Sao cậu lại biết? Tôi có... Cải trang mà???

'.......'

Cẩn Bạch Dương thật sự tin rằng Thẩm Gia Ý là một tên khờ khạo !!!

'Cậu nghĩ chỉ với đống giấy...vệ sinh ấy là che được cậu à?'

Thẩm Gia Ý ngại ngùng nhìn cô, cậu rụt rè hỏi.

'Cái đó không che được hết sao?'

Không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu Cẩn Bạch Dương lại cảm thấy khá dễ thương.

Hai ngày nay biểu hiện của Thẩm Gia Ý khác hoàn toàn với lúc trước. Có lẽ là do cậu đã từ bỏ cô.

Cẩn Bạch Dương có cảm giác cô thích nhìn Thẩm Gia Ý như này hơn.

'Tôi nhận ra từ lúc cậu bước vào phòng, đặc biệt là lúc cậu nói.'

'......À....'

Cẩn Bạch Dương nhìn bộ dạng "nhân sinh không còn điều gì luyến tiếc" của Thẩm Gia Ý. Trong đầu đột nhiên có suy nghĩ muốn chọc cậu một chút.

'Không ngờ được là cậu lại tự tin xưng tên là "Tiểu Ý Ý" đó.'

Thẩm Gia Ý ngay tức khắc đỏ mặt.

Cái gì chứ????

Rõ ràng là tên nghe rất là..... uy vũ???

Tự nhiên Thẩm Gia Ý cảm thấy cái tên đó không hợp với hình tượng của cậu cho lắm.

'........'

Cẩn Bạch Dương cũng chỉ định trêu Thẩm Gia Ý một chút thôi. Không có ý định làm khó cậu.

'Chuyện tôi muốn hỏi hết rồi. Cậu có định ra ngoài không?'

Thẩm Gia Ý nhìn qua cái giường bên cạnh.

'Không phải Hoắc Nhất Thiên còn nằm đó sao? Cậu không chăm sóc cậu ta à?'

Cẩn Bạch Dương tỏ vẻ ghét bỏ khi nhìn Hoắc Nhất Thiên. Cô phẩy tay nói.

'Kệ tên đó đi. Anh ta khỏe lắm không chết được đâu. Đi, tôi đỡ cậu ra.'

Thẩm Gia Ý định từ chối nhưng nhớ ra bản thân đang ở cương vị là một thương binh nên đành gật đầu.

Mạc Tầm Chu ở bên ngoài chờ. Hắn nhớ lại khi nãy Thẩm Gia Ý nói chuyện như dỗ con nít với hắn. Cả người Mạc Tầm Chu thoáng lạnh xuống.

Đột nhiên cảm thấy lúc đó hắn có hơi trẻ con.

'......'

Đợi được một lúc mà vẫn chưa thấy cậu ra. Mạc Tầm Chu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Thẩm Gia Ý với Cẩn Bạch Dương thì có chuyện gì để nói chứ?

Không lẽ định hỏi về chuyện hôm qua sao?

Nếu vậy là Thẩm Gia Ý thật sự thích Cẩn Bạch Dương? Không phải hôm qua cậu ta nói không thích nữa rồi à?

Bỗng Mạc Tầm Chu nghĩ đến việc cậu thích Cẩn Bạch Dương, trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Cẩn Bạch Dương là bông hồng của hắn, cô có bị hủy thì người làm chuyện đó cũng sẽ là hắn. Thẩm Gia Ý có quyền gì mà thích chứ???

Cứ thế, Mạc Tầm Chu đổ lỗi sự khó chịu của bản thân là vì Cẩn Bạch Dương chính là bông hồng mà hắn muốn hủy hoại. Còn Thẩm Gia Ý thì không được thích cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK