Khẽ cử động một chút, cơn đau nhức ập đến từ đầu khiến Mạc Tầm Chu phải nhăn mày. Đưa tay day day mi tâm, tầm mắt hắn hướng sang bên cạnh nhìn cái người đang say ngủ kia. Sau vài phút để bản thân tỉnh táo lại, kí ức tối qua như một thước phim chạy lần lượt trong đầu hắn. Tại sao Thẩm Gia Ý lại có hành động như vậy?
Đưa đôi tay cọ cọ cái má trắng mịn bên cạnh, ánh mắt Mạc Tầm Chu như đang đăm chiêu suy nghĩ. Đúng lúc này.....
Bộp!
Mạc Tầm Chu chớp mắt nhìn cách tay nhỏ bé nhưng đầy sức của ai kia đang đè lên mặt mình, hắn bình tĩnh đặt tay cậu xuống sau đó quay sang thực hiện công tác dạy dỗ.
Thẩm Gia Ý đang ngủ say, trong cơn mơ màng cậu chợt thấy không thoải mái lắm. Khẽ cử động thêm cái nữa, cảm nhận được sự khó chịu ở trên môi, cậu cau mày mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau liền rơi vào khoảng không vô tận......
''.....''
''.....''
Mạc Tầm Chu bị bắt gặp lúc đang làm chuyện xấu cũng không bối rối, hắn thong thả mút nhẹ cánh môi trên của cậu rồi hôn nhẹ thêm lần nữa mới buông tha cho cái mỏ của Thẩm Gia Ý.
''Ý Ý dậy rồi sao?''
''......''
Hay lắm người anh em!
Thẩm Gia Ý hoảng hốt đẩy Mạc Tầm Chu ra sau đó vứt chăn lăn một vòng rớt xuống giường.
''.....!!!''
''Áuuuu!!!!''
Chết rồi, sáng sớm tinh mơ dậy đại não vẫn chưa hoạt động bình thường được. Cậu ôm đầu nhìn Mạc Tầm Chu đang rối rít bế mình đặt lên giường. Ánh mắt Thẩm Gia Ý phức tạp, cậu đang suy nghĩ về sự việc tối qua. Mặc kệ Mạc Tầm Chu đang lo lắng quay cơ thể mình như chong chóng, Thẩm Gia Ý vẫn mơ hồ về Boss phản diện thần kinh - Mạc Tầm Chu - Chu Chu đáng yêu yếu đuối của cậu.
Tại sao thằng này lại thích cậu??? Không phải đã nói là gặp mặt nữ chính xong hồn lỡ sa vào đôi mắt em luôn sao???
Sau vài giây ngắn ngủn tưởng chừng vài chục phút thì Thẩm Gia Ý quyết định mặc kệ sự đời. Cậu nghĩ lại rồi, dù gì thì người thằng nhóc phản diện này đang thích chính là cậu mà, với lại ngoại trừ nhiều chút kinh ngạc và ba chút hoảng sợ ra thì Thẩm Gia Ý cũng chẳng chán ghét hay có ý muốn xa lánh Mạc Tầm Chu. Chu Chu của cậu khác với Boss phản diện, ít nhất là Mạc Tầm Chu của hiện tại rất đáng yêu, là người cần được che chở vỗ về.
Hơn nữa so với việc này thì Thẩm Gia Ý đang có một vấn đề phiền não đáng được quan tâm hơn đó là sự ngại ngùng của cậu khi nhìn Mạc Tầm Chu.
Ừ đúng rồi đấy, không nghe lầm đâu. Như lúc này đây, hắn nửa ngồi nửa quỳ hỏi han cậu nè.
Má!!!! Tự nhiên thấy Mạc Tầm Chu vừa đẹp trai vừa dễ thương!!!!!!
''Ý Ý có đau lắm không??? Tôi xin lỗi, đáng ra không nên dọa cậu vào buổi sáng như vậy.''
Mạc Tầm Chu cau mày tự trách, hắn cũng quá nhỏ nhen rồi. Chỉ vì bị cậu vỗ nhẹ một cái lên mặt thôi mà làm cậu giật mình như vậy.
Thẩm Gia Ý ho khan một cái. Cậu vỗ vỗ cái tay Mạc Tầm Chu đang đặt trên đùi mình.
''Tôi không sao mà, không đau lắm. Mà cậu không được làm thế chứ!!! Tự nhiên....''
Nói đến đây đột nhiên Thẩm Gia Ý lại thấy ngại ngại. Mạc Tầm Chu thấy cậu không nói nữa hắn hỏi lại.
''Tự nhiên sao???''
''Thì... thì....''
Ngại ngùng vì nói không ra một câu được, Thẩm Gia Ý chuyển thành tức giận. Cậu dùng dằng đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh sau đó hét to.
''Chả ra làm sao cả!!!!!''
''?????''
Tuy Mạc Tầm Chu không hiểu lắm nhưng hắn cũng không có ý định hỏi lại cái người đang tức giận kia. Nhận ra mình đang để trần thân trên hắn nhìn quanh phòng tìm cái áo hôm qua. Vừa mặc xong cái áo đột nhiên Mạc Tầm Chu khựng lại. Bàn tay khẽ đưa ra sau lưng sờ nhẹ hình xăm trên đó, ánh mắt đang hướng về phía nhà vệ sinh trở nên tối tăm hơn.
Không lẽ Ý Ý của hắn thấy hình xăm rồi sao?
À mà cũng phải, cởi áo ra rồi thì cho dù hình xăm ở lưng đi nữa thì khả năng cậu ấy nhìn thấy cũng khá cao.
Vậy chẳng lẽ Ý Ý không thích hắn xăm hình sao???
Mạc Tầm Chu vì vấn đề hình tượng bạn trai đáng yêu yếu đuối của hắn có thể sẽ sụp đổ trong mắt Thẩm Gia Ý đột nhiên thấy bất an.
Danh Sách Chương: