'Ha, Thẩm thiếu gia đây sao hôm nay lại tàn tạ như khuyết tật thế này?'
Bân Úy thuộc dáng người gầy lại hơi thấp. Gương mặt đeo một cái kính làm cho người khác cảm giác cậu ta chính là dân tri thức.
Thẩm Gia Ý đang ngồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn tên Bân Úy đứng trước mặt cậu.
Eo xấu quá \=_\=
Không đẹp bằng cậu :)))
Thẩm Gia Ý đứng dậy, cậu cao hơn Bân Úy nửa cái đầu. Vậy nên lúc này thoạt nhìn còn có khí chất hơn.
'.......'
Ừm, đó là nếu không có đống băng vải và vết bầm trên mặt cậu.
Giang Tu Kiệt vốn không vừa mắt với Bân Úy. Trước kia cái tên này luôn liếc xéo Thẩm Gia Ý, chưa kể lại thêm việc ngày hôm qua đã làm cho cậu càng khó chịu hơn.
'Mày nói cái gì cơ? Ai khuyết tật?'
Bân Úy gần đây được đám khóa trên bảo kê, cậu ta lại càng hay ra oai hơn. Cho dù bản thân cậu ta rất xem thường đám cậu ấm dốt nát này nhưng được một cái ô lớn che thì tội gì mà không nhận?
'Tao nói ai à? Đương nhiên là Thẩm Gia Ý rồi. Ở đây chỉ có cậu ta nhìn giống khuyết tật nhất mà.'
Giang Tu Kiệt đang định muốn lên tẩn cho cái tên khốn này một trận thì bị Thẩm Gia Ý ngăn lại.
Hầy, cái thằng con họ Giang này. Hở tí là động tay động chân.
Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, sao lại dùng thứ bạo lực này nữa !!!
Rất là kém sang !!!
Rất là không khoa học !!!
Đặc biệt là không hợp với khí chất cao quý thánh thiện của một công dân ưu tú như cậu !!!
'Ayzo, nhìn bạn học Bân như vậy xem ra là hôm qua về nhà an toàn rồi nha.'
Mặt Bân Úy ngay lập tức mất đi dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi. Chuyện hôm qua xảy ra đối với cậu ta mà nói là vô cùng mất mặt.
Ai mà biết được Thẩm Gia Ý ngày thường không dùng não lại có thể nói ra được mấy lời sắc xảo thế chứ !!!
Nghĩ lại việc bản thân được đám côn đồ lớp trên bảo kê, cậu ta lại cảm thấy bản thân ưu việt hơn so với Thẩm Gia Ý nhiều.
Cho dù Thẩm Gia Ý là thiếu gia nhà giàu thì sao chứ?
Không phải cũng chỉ vứt đi thôi sao???
Học hành lại không đàng hoàng. Rõ ràng là một thằng ngu không não !!!
'Tao tất nhiên là về nhà an toàn rồi. Nhưng mày thì không nhỉ? Nếu không thì sao lại như khuyết tật thế này? Thiếu tay thiếu chân nhỉ?'
Cái thứ thanh âm tội lỗi này lọt vào tai của Thẩm Gia Ý. Cậu cảm thấy bản thân cần phải thanh lọc tâm hồn.
Nở một nụ cười tự tin với khuôn mặt bị bầm. Thẩm Gia Ý quan tâm nói.
'Ôi cậu chu đáo quá. Nhìn ra được tay chân tôi hiện tại đang tàn tật nha. Tôi cũng cảm thấy bản thân tôi rất chu đáo nữa đó. Muốn biết sao không a???'
'????'
'Tất nhiên là do ánh mắt nhìn thấu sự đời của tôi nhìn ra được cậu khuyết tật não rồi a. Dấu kỹ quá vậy???'
Bân Úy gương mặt biến sắc. Cậu ta tức đến đỏ mặt.
Cái tên Thẩm Gia Ý này rõ ràng là cố tình !!!
Những bạn học khác đang tập thì nghe được động tĩnh phía bên này. Cả đám người ngay lập tức bỏ tập mà bu về đây ăn dưa.
Ồ, nhân vật chính lần này lại là Thẩm Gia Ý và Bân Úy a.
Có không ít bạn học đã lấy điện thoại phát sóng trực tiếp.
Đùa !!!
Thẩm Gia Ý hôm qua mang cho bọn họ bao điều bất ngờ như vậy, hôm nay cũng phải chia sẻ cho mọi người một ít chứ !!!
Nào là việc Thẩm Gia Ý đánh bại Bân Úy bằng ngôn từ ở trong tiết tự học của lão Trần nè.
Rồi nào là việc Thẩm Gia Ý quyết định không theo đuổi Cẩn Bạch Dương ngay trong lúc tắm nè.
Rồi cả việc thân phận "kẻ hủy diệt ngôn từ" của cậu bị phanh khui ra khi nãy nữa.
Chà, sau bấy nhiêu chuyện. Bọn họ rút ra được một điều là:
Ở đâu có Thẩm Gia Ý, ở đó dưa rất ngon !!!!
Tạ Minh Triết và Đường Hạ Vũ hiện tại không có ở đây. Hai người đã đi vệ sinh rồi.
Vốn là chỉ có Tạ Minh Triết đi thôi nhưng Đường Hạ Vũ hớn ha hớn hở theo sau nên bây giờ chỉ còn Thẩm Gia Ý và Giang Tu Kiệt chiến đấu với yêu quái xấu xí Bân Úy.
'Sao? Không lẽ ngoài việc khuyết tật não ra bạn học Bân đây còn có bệnh thầm kín nào không thể chia sẻ sao???'
Bân Úy vốn đã tức nay lại còn tức hơn. Cậu ta nắm chặt tay lại, gương mặt vì tức giận mà trở nên méo mó.
Thẩm Gia Ý thấy thế thì cười khẩy một cái. Cậu không thèm chấp gì với mấy đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn này. Dù sao nếu tính cả tuổi trước và bây giờ thì cậu cũng đến độ tứ tuần rồi chứ chẳng đùa. Mấy đứa nhóc này có khi còn phải gọi cậu là chú nữa kìa !!!
Thẩm Gia Ý muốn né người của Bân Úy mà đi qua.
Đúng lúc này chân cậu như bị vấp phải gì đó, cơ thể trong nháy mắt bị mất cân bằng mà đổ rạp về phía trước.
Cảm nhận được sư đau đớn truyền đến từ phía chân lên, Thẩm Gia Ý nhăn mặt.
Mẹ nó !!!!
Cậu sợ đau nhất trên đời này. Vậy mà thứ gặp nhiều nhất lại chính là đau !!!
Giang Tu Kiệt không lường trước được chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này.
Rõ ràng anh Thẩm của cậu đang rất ngầu lòi mà !!!
Ngay khi cậu hoàn hồn lại muốn chạy lên đỡ Thẩm Gia Ý thì có một bàn tay gạt Giang Tu Kiệt ra.
Mạc Tầm Chu đang lúc quan sát Thẩm Gia Ý và Giang Tu Kiệt thì bị Hữu Sâm gọi lại.
Ông muốn hỏi hắn đầu đuôi câu chuyện bị rắn hù của Thẩm Gia Ý.
Đến lúc Mạc Tầm Chu quay lại thì thấy mọi người đang vây quanh một chỗ. Từ khoảng cách nhỏ hắn thấy được Thẩm Gia Ý bị té ngã xuống sân, kèm theo đó là tiếng la hơi nhẹ của cậu.
Ngay lập tức Mạc Tầm Chu chạy về phía cậu.
Khi thấy gương mặt nhăn nhó đau muốn khóc của Thẩm Gia Ý thì không biết từ đâu trong lòng hắn lại xuất hiện một cỗ tức giận.
Ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về phía Bân Úy.
Là tên này.
Chính tên khốn này làm Thẩm Gia Ý bị thương.
Rõ ràng là cậu rất sợ đau. Vậy mà lại bị tên khốn này làm cho té.
Trong đầu Mạc Tầm Chu lúc này vô tình xuất hiện một ý nghĩ.
Giết chết tên khốn đó đi. Chính nó làm Thẩm Gia Ý bị đau. Thẩm Gia Ý rất sợ đau, tên khốn kia lại khiến cho cậu bị đau.
Giết quách nó đi. Như vậy thì Thẩm Gia Ý sẽ không bị đau nữa !!!
Bỗng người trong tay hơi động đậy một chút. Mạc Tầm Chu lúc này mới hoàn hồn.
Danh Sách Chương: