• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Bầu không khí im lặng trong vài giây. Trần Dương không phải lần đầu tiên bắt gặp học sinh đi trễ nhưng học sinh đi trễ mà lí do hợp lí như vậy thì lại là lần đầu tiên. Không chỉ vậy, chủ nhân của đống lí do đó có hết ba đứa là học sinh cá biệt rồi.

Như vậy thì bảo sao ông không bình tĩnh được !!!!

Hít một hơi thật sâu kìm lại tâm tình bất ổn của mình, Trần Dương nhìn bốn cậu học sinh trước mắt.

'Được rồi, cả bốn cậu lên phòng giáo viên với tôi.'

'?????'

Cả bốn người đồng thời nhìn ông, đặc biệt nhất là Thẩm Gia Ý và Đường Hạ Vũ.

'Nhìn cái gì? Lấy giấy bút lên tôi cho làm kiểm tra. Để tôi xem kết quả một đêm không ngủ của các cậu là như thế nào !!!'

Nói xong ông quay lưng dẫn đầu lên văn phòng.

'......Rõ ràng là ngủ hơi trễ mà chứ có phải là không ngủ đâu.'

Đường Hạ Vũ mếu máo nói.

Thẩm Gia Ý hoang mang nhìn theo bóng lão Trần. Thấy cậu như vậy, Mạc Tầm Chu quan tâm hỏi.

'Sao vậy? Cậu sợ à?'

Thẩm Gia Ý quay lại nhìn Mạc Tầm Chu. Cậu nhăn nhó cáo trạng.

'Không. Hôm qua rõ ràng tôi ngủ cũng đâu trễ lắm đâu, sao lúc dậy lại thấy mỏi người nhỉ? Đã vậy còn đi trễ nữa.'

'......Chắc do ngủ nhiều nên mới vậy.'

'???'

Thẩm Gia Ý khó hiểu. Ngủ nhiều nên mới thấy mệt mỏi?????

Ừm.....

Học thần nói vậy thì chắc là vậy rồi.

Mạc Tầm Chu không hiểu sao lại có chút chột dạ. Đêm qua hắn lăn lộn Thẩm Gia Ý lâu đến vậy, lại để nhiều dấu vết trên người cậu đến thế. Cũng may buổi sáng đầu óc Thẩm Gia Ý không được linh hoạt lắm nên cậu cũng không để ý gì. Nếu không chuyện tốt hắn làm thế nào cũng sẽ bị cậu phát hiện.

Đến lúc đó......

Cậu nhất định sẽ thấy sợ hãi.

Dù sao thì thứ hắn có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn. Cứ để Ý Ý tiếp thu từ từ là được. Không cần quá vội.

Đường Hạ Vũ uể oải đi phía sau. Đột nhiên cậu mở to mắt nhìn về phía trước.

'Ể, sau cổ anh Thẩm có dấu gì kìa? Nhìn quen mắt thế nhỉ????'

Tạ Minh Triết đi bên cạnh thấy vậy. Cậu ta đưa mắt nhìn sang Mạc Tầm Chu.

Ánh mắt lạnh nhạt đăm chiêu suy nghĩ.

Bỗng tay bị kéo kéo vài cái. Cậu ta nhìn sang Đường Hạ Vũ bên cạnh.

'Sao?'

'Này này, cậu nhìn xem cái dấu trên cổ anh Thẩm với cái ở lưng tôi có giống nhau không???? Cái mà sáng nay tôi cho cậu xem đó????'

Tạ Minh Triết im lặng một lúc, sau đó ''ừm'' một cái.

'Uầy, vậy ra là nhà anh Thẩm cũng có muỗi. Được cái mấy con muỗi này cắn không bị ngứa nên cũng không sao !!!'

Trong lúc Đường Hạ Vũ đưa nhận xét về mấy con muỗi thì Tạ Minh Triết bên cạnh lại âm thầm nhớ về tối qua.

Sau khi ăn ké nhà Thẩm Gia Ý xong thì Đường Hạ Vũ lười về nhà nên đòi qua ở lại căn hộ của Tạ Minh Triết.

Vì lí do gia đình nên Tạ Minh Triết quyết định dọn ra ở riêng. Dù sao đi nữa thì ở đó cậu ta cũng chỉ dư thừa.

Ừm......

Cụ thể là do nhà có năm người. Ba Tạ, vợ ba Tạ, một anh trai, một em gái và cậu.

Chỉ riêng ba mẹ suốt ngày ân ái với nhau đã làm nên áp lực vô hình đối với Tạ Minh Triết.

Không chỉ vậy, vợ chồng anh trai thường xuyên khoe tình yêu giữa phòng khách của Tạ gia nên làm cậu cảm thấy ngứa mắt.

Đứa em gái thì suốt ngày idol này, idol kia.

Tất cả những điều này làm Tạ Minh Triết cảm thấy càng rời khỏi ngôi nhà tình yêu càng sớm càng tốt.

Thậm chí lúc cậu ta thông báo về chuyện dọn ra ở riêng, trong nhà mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

???????

Điều này chính là bằng chứng cho việc Tạ Minh Triết dư thừa trong chính nhôi nhà của mình !!!!!!

Đường Hạ Vũ và Tạ Minh Triết từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Gần như đi đâu cũng như hình với bóng nên ba mẹ Đường rất an tâm giao Đường Hạ Vũ cho cậu ta.

Khi hai người từ nhà Thẩm Gia Ý về thì chỉ tắm rửa sau đó liền đi ngủ. Nhưng do không ngủ được nên Tạ Minh Triết kéo Đường Hạ Vũ dậy học bài.

:))))))

Cũng chính vì bị gọi giữa giấc nên Đường Hạ Vũ chỉ làm được một ít bài do Tạ Minh Triết bắt làm, còn lại thì bị bỏ giữa chừng vì cậu ngủ gật.

Tạ Minh Triết nhìn từng bộ phận trên gương mặt cậu một cách chăm chú. Khác xa với bộ dạng lạnh lùng như mọi ngày. Ngay vào khoảng khắc này, gương mặt ấy tràn ngập nét dịu dàng.

Phải.

Cậu ta thích thanh mai trúc mã của mình !!!!!

Không biết từ lúc nào, nhưng Đường Hạ Vũ luôn là người góp mặt trong những ''lần đầu tiên'' của Tạ Minh Triết.

Lần đầu tiên Tạ Minh Triết biết nói là nói từ ''Vũ''.

Lần đầu tiên đi học là đi cùng Đường Hạ Vũ.

Lần đầu tiên đánh nhau là vì Đường Hạ Vũ.

Sau khi có nhận thức nụ cười thật lòng đầu tiên cũng là dành cho Đường Hạ Vũ.

Ngay cả giấc mộng xuân đầu tiên nhân vật chính trong đó cũng là Đường Hạ Vũ.

Và bây giờ, tình yêu đầu tiên cũng chính là dành tặng cậu.

Tất cả những lần đầu tiên ấy đều dành cho cậu thiếu niên mang tên Đường Hạ Vũ.

Vậy mà Đường Hạ Vũ ngốc nghếch khờ khạo lại không hề nhận ra được tình cảm ấy.

Nhớ đến những lần cậu xúi giục mình chấp nhận thư tình của các bạn nữ. Tạ Minh Triết lại cảm thấy tức giận.

Trong cơn tức giận ấy, Tạ Minh Triết bèn mang ai đó đang ngủ ra bắt nạt một chút.

Những nốt ''muỗi đốt'' ở lưng mà Đường Hạ Vũ nói thật ra đều là sản phẩm của con muỗi hơn 1m8 họ Tạ.

Mỗi người một suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã đến văn phòng của lão Trần.

'.............'



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK