• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Thẩm Gia Ý theo phản xạ mạnh mà vùng vẫy, Mạc Tầm Chu lại càng kích động mà ngấu nghiến môi cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Thẩm Gia Ý.

''Ưm...ưm....!!!!''

Bàn tay Mạc Tầm Chu bất ngờ trườn vào bụng cậu, vô tình lại chạm đúng vết bầm khi nãy khiến Thẩm Gia Ý đau điếng người.

''Ưm...!!!!''

Thẩm Gia Ý lấy tay đánh vào vai Mạc Tầm Chu, nghe thấy tiếng nức nở phản kháng của cậu Mạc Tầm Chu dừng động tác lại. Nhìn thấy Thẩm Gia Ý mặt nhăn nhó tay ôm bụng hắn liền bối rối.

''Á... đau vãi!!!''

''Ý Ý.... tôi.... cậu có sao không? Xin lỗi! Thật xin lỗi, tôi....''

Mạc Tầm Chu lại hoảng sợ tới mức bàn tay hắn không dám chạm vào cậu. Nước mắt mới ngừng lại một phút bây giờ lại tuôn ra.

''Cậu khóc cái gì chứ???''

Đúng đó!!! Mẹ nó hắn khóc làm cái quần gì!!!!

Rõ ràng người đau là cậu vậy mà Mạc Tầm Chu khóc như hắn bị đau á!!!!

Tuy là mắng hắn nhưng quả thật Thẩm Gia Ý không nỡ nhìn Mạc Tầm Chu như này. Chưa lần nào cậu thấy hắn khóc nhiều như hôm nay. À không, chưa lần nào thấy hắn thực sự khóc mới đúng!!!

''Được rồi, đừng khóc đừng khóc. Tôi không sao mà, không trách cậu.''

Thẩm Gia Ý đưa tay lên lau nước mắt cho Mạc Tầm Chu. Hắn sụt sịt vài cái sau đó tránh đi vết bầm trên bụng Thẩm Gia Ý ôm cậu.

''Rồi rồi, nín đi nào. Cậu không đói sao? Tôi đói rồi nè, mau dậy ăn cơm đi nào. Đã bảo dì Vươnng nấu nhiều món ngon rồi mà lại thành như này đây.''

Đưa tay lên xoa xoa tóc Mạc Tầm Chu đang tựa đầu trên ngực mình, Thẩm Gia Ý cố dỗ hắn để được ăn cơm.

Mạc Tầm Chu khi nghe cậu nói muốn ăn cơm hắn liền đỡ cậu ngồi dậy.

''Tôi bảo dì Vương mang cơm lên cho Ý Ý nhé?''

Giọng hắn sau vài lần khóc đã bị khàn. Viền mắt Mạc Tầm Chu đỏ ửng, hắn đưa tay xoa xoa nhẹ bụng Thẩm Gia Ý.

Thẩm Gia Ý đúng là lười xuống ăn nên liền đồng ý.

Hôm nay Mạc Tầm Chu ở lại với Thẩm Gia Ý. Cho dù cậu có muốn hắn về đi nữa cũng không được, Mạc Tầm Chu thích cậu. Thẩm Gia Ý biết!

Xảy ra chuyện như hôm nay, Mạc Tầm Chu thật sự dính Thẩm Gia Ý không chừa một giây nào ngoại trừ lúc cậu đi tắm!

''Được rồi, tôi tự tắm được mà.''

Mạc Tầm Chu vẫn ôm Thẩm Gia Ý không cho cậu bước xuống giường. Hắn muốn tắm giúp cậu!!!

Nếu bình thường thì có lẽ Thẩm Gia Ý đã không ngần ngại mà đồng ý rồi. Thế nhưng mẹ nó bây giờ rõ ràng giữa cậu và hắn có cái gì gì đó rất là mập mờ!!!!

Trường hợp như này thì làm sao giả vờ không có gì rồi cứ mặc kệ mà đi tắm cho nhau được!!!

Tuyệt đối không!!!! Tôn nghiêm của một sì trây boi không cho phép Thẩm Gia Ý làm điều đó!!!

''Được rồi, mười lăm phút thôi, đúng mười lăm phút sau tôi sẽ ra mà. Cậu bây giờ cứ ngồi đếm số giây đi nha, được không Chu Chu???''

Mạc Tầm Chu nhăn nhó không nói gì nhưng lực tay mà hắn ôm cậu đã thả lỏng, Thẩm Gia Ý biết là hắn đồng ý. Cậu lục trong ngăn kéo tủ lấy ra một cái đồng hồ bấm giờ sau đó đưa cho Mạc Tầm Chu.

''Đây, cứ ngồi đây đếm cho đến khi nào đủ mười lăm phút thì thôi. Đấy, thế nhé!!''

Nói rồi Thẩm Gia Ý lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Mạc Tầm Chu không còn thấy Thẩm Gia Ý nữa. Lúc này hắn có hơi hoảng loạn nhưng sau đó lại ngồi xuống. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nếu Thẩm Gia Ý thấy được Mạc Tầm Chu lúc này có lẽ cậu khó mà tin được. Hắn như một đứa trẻ bị bỏ lại một mình, không biết phải làm gì lúc này. Đáng thương vô cùng! Đây cũng là một mặt mà Thẩm Gia Ý chưa từng thấy ở Mạc Tầm Chu.

Đúng mười lăm phút sau, Mạc Tầm Chu liền bỏ chiếc đồng hồ xuống. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, bên trong không có tiếng động gì.

Mạc Tầm Chu trầm mặt xuống, đã hơn mười lăm phút rồi sao cậu ấy chưa ra?

Ý Ý nói dối sao? Hay cậu thật sự ghét hắn nên mới tìm cớ để bỏ lại hắn ở đây.

Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ thôi đã khiến hô hấp Mạc Tầm Chu trở nên khó khăn. Hắn gấp gáp đập cửa nhà tắm.

''Ý Ý!!! Sao cậu chưa ra? Mười lăm phút rồi, cậu lừa tôi sao?''

Nét mặt Mạc Tầm Chu lộ rõ ra vẻ hoảng loạn, lo sợ.

Hắn sợ lắm! Hắn sợ cậu sẽ ghét hắn, sẽ bỏ hắn đi mất.

Không được, hắn không cho phép, cậu nói thích hắn mà, vậy chỉ được thích một mình hắn thôi!

Đúng vậy, chỉ nên có một mình hắn!!!

''Đây đây đây đây, cái gì mà gọi lắm thế này!!!! Đợi tôi một lát.''

Trong phòng tắm, Thẩm Gia Ý hoang mang nhìn gương mặt bị bầm của mình.

''.....''

Mẹ nó!!!!

Gương mặt siêu cấp đẹp trai của cậu đã bị hủy hoại rồi!!!!

Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ!!! Vấn đề này cần được trình báo lên cơ quan chức năng để tiến hành điều ra.

Áaaa!!!!! Đây là một vụ hủy nhan có chủ đích!!!!

Không ổn rồi, mầm non của đất nước đây ư??? Không!!!! Tuyệt đối không, đám nhóc loắt choắt đó là cỏ dại mới đúng!!!!

Lúc này cánh cửa phòng tắm bị mở ra. Mạc Tầm Chu hớt hải lao đến ôm cậu lại.

''??????''

Ủa gì vậy????

''Sao lại vô đây??? Tôi bảo cậu chờ mà???'-

''Tôi lo lắm, tôi.... tôi sợ Ý Ý bỏ đi mất.''

Thẩm Gia Ý vốn muốn cười nhưng lại không cười được. Mạc Tầm Chu ngày hôm nay thật sự rất yếu đuối, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như mọi ngày.

Không nỡ để hắn buồn, Thẩm Gia Ý bèn đưa tay vỗ lưng an ủi hắn.

''Rồi nào, cậu không phải lo. Tôi sẽ không rời xa cậu, cũng không bỏ mặc cậu, được chưa???''

Thân thể Mạc Tầm Chu bất giác run nhẹ một cái. Như có một dòng nước ấm men theo khe nứt mà chảy xuống, nước đi đến đâu thì những cảm xúc bất an, lo sợ, hoảng loạn khi nãy đều biến mất.

''....Được, đừng bỏ tôi. Ý Ý hứa đi.''

''...Hứa!!! Tôi hứa!!! Sau này tôi mà bỏ rơi cậu thì... thì.... cậu muốn làm gì tôi cũng được!!!!''

Mạc Tầm Chu cười một cái. Hắn âm thầm đặt lên cổ cậu một nụ hôn, mùi sữa tắm vẫn còn quanh quẩn trong không khí, cũng là mùi hương trên người Thẩm Gia Ý.

''Ê mà khoan, cậu nói xem tôi có nên báo cảnh sát sự việc hôm nay không a???''

''Hửm?''

Nhìn xuống Mạc Tầm Chu đang tựa đầu trên vai mình, Thẩm Gia Ý kéo hắn đứng dậy sau đó chỉ vào gương.

''Đây, nhìn đi. Nhìn gương mặt của tôi đi, đã tránh rồi ấy vậy mà bọn nó vẫn đánh cho được!!! Hu hu hu.....''

Thẩm Gia Ý đau lòng nhìn gương mặt bị biến dạng thành đầu heo của cậu. Mạc Tầm Chu ôm eo đặt cậu ngồi lên thành bồn.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên từng vết bầm tím đó.

''Ấy, cậu.... Đừng, không cần.....''

Tự nhiên đang yên đang lành hun tui làm cái gì!!!!!

''Không xấu, Ý Ý là đẹp nhất.''

Nghe xong câu này, Thẩm Gia Ý liền đỏ mặt. Cậu bất giác nhẹ giọng xuống.

''Làm gì chứ, như vậy rồi thì đẹp cái gì....Á!!!''

Mạc Tầm Chu vì để chứng minh việc Thẩm Gia Ý rất đẹp không hề xấu nên hắn đã vén áo cậu lên sau đó hôn vết bầm trên đó.

''......Được rồi mà!!!! Cậu đi tắm đi!!!!''

Thẩm Gia Ý đỏ mặt ngại ngùng kéo Mạc Tầm Chu lên. Cậu chạy ra lấy quần áo cho hắn sau đó lại chạy như bay ra ngoài leo lên giường.

Nhìn Thẩm Gia Ý như này, Mạc Tầm Chu lại nhìn xuống bộ quần áo cậu đưa. Sau vài hôm ở đây, Thẩm Gia Ý đã mua luôn vài bộ đồ ngủ dành riêng cho hắn.

''......Đáng yêu quá.''



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK