Chị Lưu vừa thấy Lưu Hiểu xuất hiện ở đây thì nét không vui không hài lòng hiện rõ trên mặt, nét mặt nghiêm khắc hỏi: “em tới đây làm gì”.
- “em đi mua sắm cùng Hiểu Nhiên sẵn tiện đưa cậu ấy đến đây”. Vừa nói cô ấy vừa vui vẻ đưa mấy giỏ đồ trên tay lên khoe khoang chiến tích của mình.
- “em ấy chỉ biết phun phí tiền của chị thôi”. Tuy miệng thì trách móc nhưng mặt lại đầy nét cưng chiều.
Nhìn cách chị Lưu cưng chiều Lưu Hiểu, Lạc Hiểu Nhiên rất ngưỡng mộ, cô và Lưu Hiểu cùng tuổi nhau nhưng ở cô ấy có sự hồn nhiên, tươi trẻ, yêu đời. Còn cô thì chỉ thấy quá cứng nhắc và nhàm chán.
- “ em đã khoẻ hẳn chưa, mà lại tới làm”. Chị Lưu hỏi.
- “ rồi ạ”.
Chị Lưu gật đầu, sau đó nhìn Lưu Hiểu ánh mắt nghiêm khắc: “ em có thể về được rồi”.
- “ chị cho em vào đó một chút đi được không? Đi cả buổi sáng chân em đã mỏi nhừ rồi”. Lưu Hiểu ăn vạ không chịu về.
Chị Lưu nhất quyết không cho cô ấy vào quán: “ chị cho người đưa em về, đừng lằng nhằng nữa”.
Dứt lời chị Lưu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình: “ đưa con bé về nhà cẩn thận giúp tôi”.
Người đàn ông gật đầu nhanh chóng lái xe đến trước mặt Lưu Hiểu. Cô ấy còn chần chừ, ăn vạ thêm một lúc không được nên không cam tâm mà bước lên xe.
Nhìn cô ấy bước lên xe, Lạc Hiểu Nhiên và chị Lưu nhanh chóng đi vào trong, cô cũng không biết được lý do tại sao chị Lưu lại không cho Lưu Hiểu lui tới nơi này.
- “ Tiểu Mỹ em thay quần áo, rồi tiếp khách ở bàn đó”. Chị Lưu nói đồng thời chỉ về hướng bàn tôi được giao cho tiếp rượu.
- “ dạ”. Cô trả lời rồi nhanh chóng thay quần áo và bắt đầu công việc của mình.
Thay quần áo xong cô cũng nhanh chóng đi về hướng bàn đó, trong ánh đèn lập lòe, ánh sáng đèn chiếu xuống, cô thấy bóng người lắc lư, trừ trên ghế sofa ra dường như có người đang ngồi, những người khác đều nhảy trên sàn.
Khi Lạc Hiểu Nhiên bước lại gần, nhờ ánh đèn sáng tối lập loè, cô nhìn rõ trên sofa là năm người đàn ông ăn mặc phải nói khá lưu manh và bốn người chị em cùng nghề với mình đang ngồi tiếp bốn người, còn một người là cô tiếp.
- “ ông chủ em ngồi cùng với anh được không?”. Cô cười hỏi anh ta.
Người đàn ông đưa ánh mắt nhìn cô, ánh hiện hiện rõ nét nham nhở: “ được, hoan nghênh mỹ nữ”.
Lạc Hiểu Nhiên ngồi một cách quy cũ, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào váy cô.
- “ mỹ nữ nói cho anh biết tên em”.
Lạc Hiểu Nhiên luống cuống nói: “ em tên Tiểu Mỹ”. Ánh mắt của anh ta không kiêng nể gì mà nhìn chăm chú vào váy của cô, làm cô rất căng thẳng.
- “ anh đã đợi em rất lâu, em hiện giờ còn sợ sệt gì nữa”. Anh ta vừa nói vừa ôm lấy cô hắt cằm về phía bên kia ý muốn kêu cô nhìn sang.
Lạc Hiểu Nhiên quay mặt nhìn sang, một nam một nữ, người đàn ông ngồi trên sofa người phụ nữ thì dạng chân ngồi trên đùi anh ta, hai đang hôn nhau say đắm như thể nơi đây không có ai. Tuy quần áo vẫn còn chỉnh tề, những động tác vuốt ve cơ thể người phụ nữ mỗi một cái đều đến nơi nhạy cảm.
Mắt Lạc Hiểu Nhiên co mạnh lại, đưa mắt nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta thích thú nhìn cô như nhìn con mồi.
Trong lòng chợt có dự cảm bất thường.
Người đàn ông này cũng đáng sợ như tên lần trước.
- “ ông chủ hay là mình uống rượu trước được không?”. Lạc Hiểu Nhiên lên tiếng nói sang chuyện khác kéo dài khoảng cách với anh ta, cô cố gắng lui người xa anh ta nhưng người đàn ông này lại ôm cô rất chặt.
- “ Còn muốn chạy đi đâu, em hôm nay vào tay anh đừng hi vọng còn có đường đi ra. Ngoan ngoãn làm anh vui vẻ “. Giọng nói đùa giỡn, người đó lập tức cười lớn, điệu cười điên cuồng.
Lần trước, nhờ có Hoắc Cao Lãng cô may mắn thoát được, không ngờ lần này lại xảy ra tình huống như vậy.
Trong nháy mắt, tay chân của cô toàn bộ lạnh như băng.
Lạc Hiểu Nhiên sợ hôm nay cô không thoát nổi.
Ánh mắt của anh ta quá dâm loạn. Người đàn ông này, sẽ chơi nát tôi mất? Cô nghĩ.
- “ tránh chỗ khác” ” Anh ta nói sang bên cạnh một câu, ôm cô từ phía sau, vứt mạnh xuống ghế sofa. Sau đó nhanh chóng đè lên người cô.
Lạc Hiểu Nhiên né tránh anh ta, nhưng tay anh ta nhanh chóng luồn vào váy mình, chạm được quần lót của mình, lúc này cô thật sự đã rất hoảng chụp được chai rượu ở trên bàn không chần chừ gì cô đập mạnh vào đầu anh ta.
- “ á” anh ta không ngờ được cô sẽ làm như vậy, ôm đầu đứng dậy khỏi người cô, anh mắt hung tợn nhìn cô.
Lạc Hiểu Nhiên hoảng sợ ngồi dậy cả người run lẩy bẩy cô không biết vừa rồi tại sao mình lại làm như vậy. Cô chưa kịp hoàn hồn chỉ thấy anh ta lấy tay ra khỏi đầu, cô thấy máu trên tay anh ta.
Nhìn thấy máu trên tay mình, anh ta nổi điên lên không chần chừ gì mà tán vào mặt coi một bạt tay rõ mạnh sau đó bóp lấy cổ cô nghiến răng nói: “ con khốn, đầu của tao mày cũng dám đánh. Được tao cho mày biết thế nào là trả giá đắt”.
Vừa dứt lời anh ta buông cô ra, thì lập tức có hai người đàn ông lại khống chế hai tay cô giữ chặt cô ngồi trên sofa. Anh ta đĩnh đạc ngồi bên cạnh, trực tiếp lấy ly rượu tây đã pha chế trên bàn, lập tức bỏ vào trong ly rượu một viên thuốc màu trắng. Anh ta lắc lắc cốc rượu, đợi sau khi viên thuốc trắng hòa tan, lập tức bóp miệng cô đổ vào.
Lạc Hiểu Nhiên cau mày từ chối, cô biết thuốc đó là thuốc gì, làm ở môi trường này ít nhiều gì cô cũng phải biết những thứ này. Cô lắc đầu né tránh rượu trong ly đổ ra ngoài, lúc này lại có một người giữ chặt đầu, giúp anh ta đổ hết ly rượu vừa rồi vào miệng cô.
Lạc Hiểu Nhiên không biết là ai gọi chị Lưu tới giúp mình, nhưng khi chị ấy tới thì mọi chuyện đã rồi, ly rượu đã thành công vào người của cô.
Lạc Hiểu Nhiên rùng mình một cái, toàn thân không khỏi run run.
Thấy chị Lưu đi tới, cô buông bỏ được căng thẳng định đứng dậy nhưng lập tức cô bị lôi ngược xuống.
Chị Lưu đi tới kéo cô đứng dậy, đồng thời nói với người đàn ông kia: “ông chủ con bé này mới vào làm không biết cách hầu hạ em đổi cho anh một người khác được không”.
Anh ta chụp lấy tay cô ngăn cản chị Lưu dẫn cô ra khỏi đó: “ không được, hôm nay ông đây là muốn nó phục vụ”.
Chị Lưu nhờ người đàn ông bên cạnh đỡ cô, chị ấy tươi cười đi tới gần người đàn ông kia xem vết thương trên đầu anh ta, mặt chị có chút bất đắc dĩ: “ haizz con bé này mới ngày đầu đến làm không biết chuyện lại gây ra chuyện lớn như vậy, em thay mặt con bé xin lỗi anh, bàn của anh hôm nay cứ chơi thoải mái không cần thanh toán”. Chị Lưu nhỏ nhẹ nói thương lượng với người đàn ông kia.
Anh ta dường như muốn gây chuyện không muốn bỏ qua nắm chặt tay cô: “ ông đây không cần, hôm nay tao nhất định phải chơi chết nó”.
- “ anh là người lớn không lẽ lại đi chấp nhất với bọn tiểu nhân như bọn em đúng không?”. Chị Lưu vẫn tiếp tục thương lượng với anh ta chỉ mong sẽ êm xui chuyện này.
- “ phiền phức”.
Người đàn ông đó không kiêng nể hất tay chị ấy ra, làm chị ấy mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Lúc này cả người Lạc Hiểu Nhiên bần thần, cô nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, dường như đều được ngăn cách bởi một lớp pha lê trong suốt, giống như là xem một bộ phim vậy.
Những người đưa tay ra là có thể chạm đến, những chuyện đưa tay ra là có thể đụng vào, dần dần trở nên không chân thực.
Lạc Hiểu Nhiên chỉ thấy lờ mờ được chị Lưu đưa tay ra hiệu cho mấy anh vệ sĩ, chị ấy đứng dậy phủi nhẹ quần áo của mình vẻ mặt lúc này không còn tươi cười mà thay vào đó là nét mặt khinh bỉ, lạnh lùng: “ cuối cùng là chúng mày muốn cái gì”.
Chị ấy là người làm ăn, đối với khách hàng không thể quá cứng nhắc, việc nào có thể giải quyết êm đẹp thì chị ấy liền vui vẻ giải quyết, còn lần này lại đi quá giới hạn của chị ấy.
- “ tao muốn gì mày biết rõ mà, hôm nay tao phải chơi chết nó”. Người đàn ông không sợ chết giọng điệu cợt nhã chỉ tay về phía cô.
- “ được, hôm nay mày bước ra được khỏi đây tao liền lập tức cho mày chơi chết nó”.
Lời chị Lưu vừa hết một đám người đã vây quanh năm người đàn ông đó. Làm nghề như chị Lưu tất nhiên phải luôn luôn có một nhóm người được gọi là bảo kê trong chừng những tên gây rối.