Bà quản gia lập tức hiểu cô nói đến vấn đề gì nhanh chóng mỉm cười: “ không sao, con cứ xuống nhà ăn sáng, để đấy bác cho người dọn dẹp, con không cần phải lo lắng”.
- “ bác cứ để con dọn một chút là xong”. Lạc Hiểu Nhiên lập tức từ chối ý tốt của bà quản gia, cô không phải là thiên kim tiểu thư gì mà những chuyện này đều phải đợi người khác đến dọn.
Bà quản gia nhìn cô hài lòng mỉm cười: “ con để đó đi xuống nhà ăn sáng, ông chủ đã căn dặn không được để con bỏ bữa”.
Lúc này, Lạc Hiểu Nhiên mới buông đồ trên tay xuống, nhìn bà quản gia liền đi xuống nhà, cô không muốn làm bà quản gia phải khó xử.
Trên bàn ăn, Lạc Hiểu Nhiên ngồi ăn sáng một mình, có lẽ do đêm qua cô đau bụng nên buổi sáng hôm nay bà quản gia đã căn dặn làm cho cô những món nhẹ bụng và có thể làm ấm bụng. Cô dùng muỗng khuấy cháo trong chén để nguội bớt, sau đó nhanh chóng ăn bữa sáng. Cô vừa ăn xong lập tức có một ly sữa đưa đến trước mặt.
- “ con uống thêm sữa đi”. Bà quản gia đưa ly sữa đến trước mặt.
Lạc Hiểu Nhiên nhận lấy ly sữa nhưng không uống, cô đưa mắt nhìn sữa liền buồn rầu nói: “ con không uống được không, con thật sự rất no rồi”.
- “ con uống một chút đi, buổi sáng ông chủ đã căn dặn, mấy ngày này ông chủ không có ở nhà, nhớ chăm sóc con tốt một chút”. Bà quản gia thật lòng nói lại hết lời dặn dò của Hoắc Cao Lãng.
Sáng nay, vừa đúng bảy giờ anh đã đến sân bay, anh đi công tác bốn ngày, gần đây Hoắc thị có một dự án lớn với Anh quốc. Đêm qua nhìn cô đau như vậy thật lòng anh không muốn đi một chút nào, nhưng dự án lần này anh lại không thể bỏ mất, suy nghĩ cả đêm cuối cùng anh cũng quyết định đi. Trước khi đi anh cũng đã dặn dò bà quản gia phải nhớ chăm sóc cô rất nhiều lần.
- “ hả”. Lạc Hiểu Nhiên có chút hoang mang vì lời nói của bà quản gia, dường như biết mình hỏi vô phép liền nói: “ à, con không nghĩ là anh ấy sẽ đi vắng vài ngày, con hơi …”
Bà quản gia nhìn Lạc Hiểu Nhiên lễ phép mà bà hài lòng nhẹ nhàng nói: “ không sao, Hiểu Nhiên ngoan như vậy bác rất quý con”.
Từ trong đáy lòng Lạc Hiểu Nhiên hạnh phúc vô cùng, cô lập tức nở một nụ cười tươi.
Bà quản gia nhìn Lạc Hiểu Nhiên vui vẻ bà cũng nhẹ lòng: “ con nhanh uống sữa đi”.
Lạc Hiểu Nhiên buồn chán nhìn ly sữa một lúc, vừa cầm ly sữa lên. Bỗng nhiên, điện thoại để trên bàn bất chợt reo lên, Lạc Hiểu Nhiên cúi mắt nhìn thì thấy số điện thoại riêng của Hoắc Cao Lãng đang nhấp nháy trên màn hình.
Ngay cả chính cô cũng không phát giác vẻ mặt mình trong nháy mắt đã từ âm u chuyển sang rạng rỡ, vội vã bắt máy.
- “ alo”.
- “ em dậy rồi hả”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Hoắc Cao Lãng: “ em đã hết đau bụng chưa”.
- “ em đã bớt đau rồi, anh không cần lo lắng”.
- “ ừm, em đã ăn sáng chưa”. Hoắc Cao Lãng cười khẽ.
Bà quản gia đứng cạnh nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên đột nhiên cười tươi như hoa, dù không nói gì nhưng lại lặng lẽ cười rất ngọt ngào.
- “ em ăn rồi”. Ngưng một chút Lạc Hiểu Nhiên mới dám hỏi anh: “ anh đi đâu vậy.”
Bên kia Hoắc Cao Lãng dựa lưng vào ghế khoé miệng nâng cao làm Giang Kiêu mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên.
- “ anh đi công tác, ngoan ở nhà chờ anh, nhớ ăn uống đủ bữa”.
Trong nháy mắt, Lạc Hiểu Nhiên đáp lại một tiếng "ừ" tựa như mèo con được vuốt lông. Nhân lúc bà quản gia ra ngoài cô bỗng nói nhỏ: “ anh về sớm một chút nhé.”
Hoắc Cao Lãng im lặng.
Đây là cô muốn anh nhanh quay trở về với cô có đúng không. Trước kia cô chỉ muốn đẩy anh ra xa cả cây số, hiện giờ cô lại làm nũng tự nhiên như thế.
Hoắc Cao Lãng khàn giọng cười nhẹ: "ừm sẽ cố gắng quay về sớm với em, chịu không?”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng cười “ dạ” một tiếng liền tắt máy. Vẻ mặt buồn xo của cô phút chốc tươi tỉnh hơn.
Bà quản gia đứng đằng xa nhìn cô như vậy khẽ lắc đầu nuông chiều. Hơn ai hết bà là người muốn cô và Hoắc Cao Lãng mở lòng ra tiếp nhận đối phương. Bà biết rõ chỉ có cô mới có thể làm thay đổi được Hoắc Cao Lãng, rõ ràng là như vậy từ khi cô ở đây mọi chuyện xảy ra dường như chẳng ai ngờ tới.
Ngày hôm sau.
Lạc Hiểu Nhiên đi đến trường trải qua một buổi học có Lưu Hiểu cô thấy không quen cho lắm. Vừa ngồi xuống liền thấy một bạn nam sinh đứng trước mặt mình, bạn nam sinh này cô biết là bạn học cùng khoá thỉnh thoảng sẽ có vài buổi dự thính chung. Đã gặp qua vài lần cô cũng có ấn tượng, đặc biệt bạn nam sinh này ở trong trường được phái nữ đặt cho một cái tên “ Điện hạ” rất đặc biệt cho nam sinh ưu tú, đẹp trai, học giỏi gia thế thì cũng là thiếu gia của một gia đình có tiếng và đặc biệt là đối tượng săn đón của các bạn nữ sinh.
Thấy bạn nam sinh cứ đứng ở trước mặt Lạc Hiểu Nhiên nghĩ là muốn ngồi chỗ của cô, cô từ chối: “ à, thật ngại quá, vị trí này đã có người ngồi rồi”. Cô không quen ngồi cạnh nam sinh, trước giờ đều ngồi cạnh Lưu Hiểu đã tạo thành một thói quen một cảm giác an toàn của cô.
- “ Lạc Hiểu Nhiên”. Bạn nam sinh nhoẻn miệng gọi tên cô.
Lạc Hiểu Nhiên kinh ngạc trố mắt nhìn cậu ta.
Bạn nam sinh tiếp tục nói: “ tôi lên Vu Ngạn, bạn có thể hẹn hò với tôi được không?”.
Vu Ngạn vừa nói xong, trong phòng học lập tức ồ một tiếng thật to, kèm theo đó là những tiếng vỗ tay, và thúc ép Lạc Hiểu Nhiên trả lời Vu Ngạn.
Biểu cảm của Lạc Hiểu Nhiên lúc này là kinh ngạc đến đờ người. Cái chuyện gì xảy ra đây, Lạc Hiểu Nhiên đơ người một lúc lâu, sau đó đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng cô thấy được những ánh mắt ghen ghét và đâu đó có vài ánh mắt ngưỡng mộ.
Lạc Hiểu Nhiên né tránh những ánh mắt ác ý đó khéo léo từ chối: “ à, thật ngại quá, tôi đã có bạn trai rồi”.
Câu nói của cô làm tiếng kinh ngạc còn lớn hơn lúc nãy, tất cả đều không ngờ rằng Lạc Hiểu Nhiên lại từ chối nam sinh ưu tú của trường.
Vu Ngạn khá ngạc nhiên vì bị cô từ chối nhưng cậu ấy không giận mà chỉ cười nhẹ: “ không sao, khi bạn cho cơ hội thì hãy nhớ tôi đã đặt cược trước rồi nhé”.
Cả nữa buổi Lạc Hiểu Nhiên chỉ biết gượng cười, cô không nghĩ là cậu ấy lại không bỏ cuộc, theo như cô biết cậu ấy ở trường rất chảnh, nữ sinh không ít lần hâm doạ muốn nhảy lầu vì cậu ấy. Cô còn nhớ lần đó một phen trấn động toàn trường bạn nữ đã đứng trên tầng thượng cao nhất của trường khóc sướt mướt doạ sẽ nhảy xuống vì cậu ấy đã không nhận lá thư của bạn nữ sinh, nhưng mà cậu ấy lại tỉnh táo lấy một chiếc loa phát thanh nói ra những lời vô tâm như chuyện không liên quan đến mình sau đó bỏ đi không quay đầu lại chỉ lấy một cái. Bạn nữ sinh đó không đạt được ý muốn cuối cùng đành phải tự mình đi xuống và phải nhận sự khiển trách của nhà trường.