Hai người phía trước đang nói chuyện thì thấy Mạc Lâm loạng choạng chạy theo phía sau, tiếp theo làm Thẩm Ý Hiên mang gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi theo.
Cả bốn người cùng nhau đi, vừa đi Thẩm Ý Hiên vừa hỏi: “ cái cô Hàn gì đó, là cái quái gì mà cậu ta sợ thế”.
Hoắc Cao Lãng cười cười, thông thả cất giọng: “ vị hôn thê của cậu ta đó, hoa thơm dâng tới cửa cậu ta bày ra thái độ như vậy cho ai xem”.
- “ ai nói là vị hôn thê của tôi”. Mạc Lâm nghe nói như thế thì nhảy dựng lên phản bác: “ chỉ là đối tượng xem mắt nhà họ Mạc sắp xếp cho tôi mà thôi”.
Thẩm Ý Hiên như đã hiểu được phần nào liền gật đầu, ra vẻ thấu tình đạt lý nói: “ theo tôi biết cậu cũng là cao thủ tình trường lại sợ cô ta sao. Mới mấy phút trước còn bắt chúng tôi nghe cậu nói chuyện tình yêu, bây giờ là có thái độ này..”
Mạc Lâm làm sao không nghe ra ý tứ trêu ghẹo của Thẩm Ý Hiên anh cũng không gấp gáp phản bác: “ vợ cũ của cậu đang ở đây đấy, nếu cậu muốn cô ấy thấy cậu ở chỗ này tôi liền lập tức tội nguyện. Chẳng phải nói cô ấy hận không thể giết chết cậu sao?.”.
- “ Tôi không nói”. Thẩm Ý Hiên bình tĩnh xua tay: “ ông đây không nói nữa là được, lần này coi như cậu giỏi”.
David và Hoắc Cao Lãng đi bên cạnh nghe mỗi người cậu một câu tôi một câu cũng không thèm để ý đến, nhưng vừa bước xuống cầu thang, Hoắc Cao Lãng liền có ý tốt nhắc nhở: “ hai người sợ bọn họ không phát hiện ra hai người đang ở đây sao? Ồn ào lên làm gì”.
Mạc Lâm liền im lặng khẽ nói:” tôi đi trước.” Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi lẽn vào đám người đông đúc thành công ra khỏi cửa mà không bị Hàn Chi Ân phát hiện.
Ba người cũng liền chia tay nhau, Hoắc Cao Lãng một mình lái xe về, còn David đi cùng với Thẩm Ý Hiên.
Thẩm Ý Hiên thuận tay gài dây an toàn mắt vẫn nhìn theo chiếc xe của Hoắc Cao Lãng nói: “ hi vọng cậu ấy sẽ không giống như tôi”.
David đang khởi động xe cũng khựng lại một chút, anh ngước mắt lên nhìn, sao đó liền thở dài: “ chuyện của cậu ấy cứ để cậu ấy tự quyết định đi. Muốn đi đâu”.
- “ nhà cậu đi”. Thẩm Ý Hiên không do dự mà trả lời.
Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi, David vừa lái xe vừa hỏi: “ không về nhà họ Thẩm à”.
- “ không”.
- “ cô ấy những năm qua ngoài việc bất cần còn lại đều sống không tệ”.
- “ ừm”. Thẩm Ý Hiên đơn giản trả lời.
Ở bên kia Lạc Hiểu Nhiên tắt điện thoại được một lúc thì cửa phòng bị đẩy vào.
Cô nhanh chân đi lại đỡ lấy tay bà đi lại phía sofa gần cửa sổ, nơi đây có thể nhìn thấy được một ngọn núi cao ở dưới là những ánh đèn nhấp nháy của những ngôi nhà nhỏ. Một khung cảnh rất yên bình, thơ mộng kèm theo tiếng sóng biển rì rào làm cho người nghe rất dễ chịu.
Bà ngoại khẽ cười, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô cưng chiều.
- “ được rồi Hiểu Nhiên”.
Bà nhẹ nhàng xoa đầu cháu gái: “ con có gặp được mẹ không”.
Cô không trả lời chỉ nhắm mắt dựa vào bờ vai gầy yếu của bà. Chỉ có như thế này lòng cô mới được yên ổn lại thôi. Không cần nghĩ về ngày mai ra sau, đối mặt với mọi chuyện như thế nào, không cần phải đau lòng nhìn mẹ của mình yêu thương một người khác. Đúng! Chỉ khi chở về nhà ôm lấy bờ vai của bà, được ở trong lòng của bà như hồi nhỏ là yên bình nhất.
Im lặng một hồi, bà thở dài một hơi rồi nói với cô: “ Hiểu Nhiên, có chuyện gì nói cho bà nghe được không”.
Lạc Hiểu Nhiên ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ đỏ nhìn bà: “ con không có việc gì cả, con cũng không gặp được mẹ, bà ấy không muốn gặp con”.
Bà ngoại thở dài, vuốt vuốt gò má cô: “ đã không muốn gặp thì sau này đừng gặp nữa. Bà ngoại không ép con, con cứ như trước kia mà sống, bà chỉ hi vọng Hiểu Nhiên được vui vẻ”.
- “ Cám ơn bà. Con thật không hiểu tại sao mẹ lại ghét con đến như vậy.”
Bà ngoại lắc đầu nói: “ ngay cả đứa con mình sanh ra bà còn không hiểu được mẹ con, thì con làm sao hiểu được. Người ta thường nói hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con, nhưng mẹ con thì khác.”.
- “ Hồi nhỏ, đi học thường bị bạn bè trêu chọc lúc đó bà thường nói không sao Hiểu Nhiên có bà ở đây, lúc đó con đã nghĩ con ước gì không có bà con cần mẹ, nhưng càng lớn con càng nhận ra khái niệm về mẹ nó mờ ảo lắm, nhưng con vẫn cứ nghĩ nếu gặp lại mẹ con sẽ nhào vào lòng mẹ ôm thật chặt, con sẽ nói rằng con nhớ mẹ lắm. Đến khi bà nằm viện thì những mộng tưởng về mẹ của con đều tan biến, lúc đó con liền biết bao nhiêu năm qua chỉ có con là trông chờ mẹ, còn mẹ thì ngược lại chỉ mong con có thể vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mẹ”. Lạc Hiểu Nhiên nghẹn ngào nói hết lòng mình.
Bà ngoại đau lòng cũng rưng rưng nước mắt, bà ân cần lau khoé mắt cô: “ Hiểu Nhiên không khóc, con mạnh mẽ lắm, bà xin lỗi vì đã không cho con một người mẹ thương yêu con.”
Cô nhìn vào mắt bà rồi nói: “ sao bà lại xin lỗi, bà đừng nói như thế. Con cảm thấy con có bà đã rất là may mắn rồi. Bà cũng không khóc, Hiểu Nhiên yêu bà nhất”. Cô lau lau khoé mắt của bà.
Bà cười lên: “ được chúng ta đều không khóc”.
- “ tiền phẫu thuật lần đó làm sao con có được”. Đây là điều mà bấy lâu nay bà vẫn luôn canh cánh trong lòng, bà biết số tiền đó không phải là nhỏ.
Nghe bà hỏi đến vấn đề này cô hơi ngớ người, một lúc mới ấp úng trả lời: “ con mượn của bạn, con đã sắp xếp ổn thoả rồi, chẳng phải lần trước con đã nói rồi sao”.
- “ Bà biết nhưng mà vẫn lo lắng, Hiểu Nhiên cho dù như thế nào cũng không được làm việc sai trái”.
- “ bà không cần lo lắng, sắp tới con sẽ đi thực tập có lương cơ bản rồi, hàng tháng con sẽ dần số tiền đó bạn con cũng đã đồng ý”.
Bà ngoại nghe vậy thì yên tâm gật đầu: “ như vậy là tốt rồi. Đã trễ rồi con ngủ đi”.
- “ Dạ, con đi cùng bà ngoại về phòng sau đó con quay về ngủ sau”.
- “ Cần gì phiền phức vậy chứ, mau ngủ đi không cần đi cùng bà”. Bà ngoại cười nói.
- “ Dạ, vậy bà ngủ ngon.”
Bà ngoại đi rồi Lạc Hiểu Nhiên mới tắt đèn đi ngủ, vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì điện thoại bên cạnh lại reo lên, cô liền đưa tay lấy máy nhận cuộc gọi: “ alo”.
- “ ngủ rồi à”. Bên kia không ai khác chính là Hoắc Cao Lãng.
- “ vừa nằm một lúc vẫn chưa ngủ được”. Cô thành thật nói.
Hoắc Cao Lãng bên kia liền cười nói: “ trên giường thiếu anh không ngủ được à”.
Lạc Hiểu Nhiên im lặng vài giây rồi mới lắp bắp nói: “ anh… anh có thể đừng gặp em liền nói đến chuyện chiếc giường được không”.
Đầu giây bên kia lại vang lên tiếng cười trầm ấm: “ gặp em không nói đến chiếc giường thì là lừa mình dối người rồi, mấy chuyện dối gạt bản thân như vậy anh không làm được”.
- “ Hoắc Cao Lãng, nói đến những chuyện thế này anh không cần tự trọng luôn đúng không”.
Hoắc Cao Lãng liền không do dự trả lời: “ đối với em anh cần mấy thứ đó làm gì, từ lúc lừa bắt em về nuôi anh đã xác định không cần mấy thứ đó rồi”.
- “ Há, thì ra chuyện trước kia đều là nằm trong kế hoạch của anh. Hoắc Cao Lãng anh hèn hạ vừa thôi, hôm nay lại còn dám dương dương tự đắc nói với em”.
Lạc Hiểu Nhiên không ngờ rằng ngay từ đầu đã là cái bẫy mà giăng ra cho cô, cuối cùng cô mới biết mình bị anh lừa trắng trợn như vậy. Cục tức thiệt là nuốt không trôi.
- “ Bảo bối, anh đã nói không được mắng anh”. Anh nhẹ giọng nhắc nhở cô.
- “ Em muốn mắng đấy, anh làm gì em”. Lạc Hiểu Nhiên đang tức tối trả lời gợi đòn với anh.
- “ Bảo bối, trước khi em mắng anh muốn giải thích, anh chỉ gạt em ký vào tờ giấy kia thôi. Còn lại đều không liên quan đến anh”.
- “ anh còn mạnh miệng nói mình không liên quan, không có tờ giấy kia làm sao sẽ xảy ra những chuyện sau này. Anh cứ chối cãi đi, em sẽ không về nữa”.
- “ bảo bối, em đùa như vậy thật không hay, anh nhận sai, nhất định phải quay về”. Ngưng một lúc anh tiếp tục nói: “ Hiểu Nhiên, anh phát hiện ra, em vừa rời khỏi anh liền bộc lộ bản chất ngang ngược của mình, em nghĩ anh không thể làm gì em à”.
- “ em bộc lộ gì chứ, chỉ là anh làm sai rồi không nhận thôi”.
Tâm tình của Hoắc Cao Lãng lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều, anh thoải mái nói: “ Hiểu Nhiên, anh nhớ em rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này cũng cười thật tươi khi nghe anh nói, cô hỏi lại: “ cũng không phải là đi lâu mà đã nhớ em rồi sao”.
- “ ừm”. Anh khàn giọng nói: “ đã nhớ rồi”.
Nghe anh nói cô càng cười rộ lên, nhưng không biết phải trả lời như thế nào, người đàn ông này thật là có khả năng trêu chọc cô đến đỏ mặt.
- “ Hiểu Nhiên”.
- “ em đây”.
- “ vài ngày tới anh sẽ bận một số việc, cho nên sẽ không thường xuyên gọi cho em được. Em phải nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt biết không”.
Âm thanh trầm ấm của anh vang lên bên tai cô, không hiểu sao cô cảm thấy mâu thuẫn như thế này sự mâu thuẫn khiến cô thấy anh rất mệt mỏi.
- “ em biết rồi, anh cũng phải nhớ tự chăm sóc mình. Em nhớ anh”.
- “ ừm”. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy đã trễ liền nói: “ đi ngủ đi, trễ rồi, ngủ ngon”.
- “ dạ, anh ngủ ngon”.