Nghe tiếng nức nở của cô, anh đau lòng ôm chặt lấy cô, một lúc anh mới nâng mặt cô lên, nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt, khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Cao Lãng trong nháy mắt hiện đầy lo lắng và đau lòng nói: “ anh không quan tâm trong lòng em có bao nhiêu bí mật, hay là em quan tâm đến ai, điều anh quan tâm chính là mỗi khi em gặp chuyện gì người em nghĩ đến đầu tiên là anh”.
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ vào đôi mắt đầy đau thương của anh.
Cô đau lòng tựa vào trong lòng anh, nhu nhược đưa tay ôm chặt anh: “ Em không muốn đối xử với em quá tốt như vậy, làm sao em buông tay anh đây, Hoắc Cao Lãng, em không muốn mất anh”.
Sắc mặt của Hoắc Cao Lãng nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô rất khó coi: “ đừng khóc nữa”. Giọng anh trầm xuống.
- “Hoắc Cao Lãng, em không muốn mất anh”. Lạc Hiểu Nhiên mệt mỏi nói, giọng nói cũng đã khàn đi.
Trong đáy mắt lóe lên tia sáng, Hoắc Cao Lãng lạnh nhạt nói: “ không muốn mất anh, vậy tại sao còn một lòng muốn rời xa anh?”.
- “ em không biết phải làm sao cho đúng, em không muốn chúng ta phải như vậy, em không muốn
Giọng nói của Hoắc Cao Lãng dịu hẳn đi: “ nếu không muốn, vậy thì đừng để nó xảy ra”.
Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô: “ Lạc Hiểu Nhiên, ở lại bên cạnh anh, đừng rời đi”.
Lạc Hiểu Nhiên vòng tay ôm lấy Hoắc Cao Lãng, nước mắt bất giác đã chảy xuống phủ đầy hai má, gương mặt lạnh buốt dán vào lồng ngực đang đập mãnh liệt của anh, không chắc chắn hỏi: “ anh không để ý đến khuất mắt còn trong lòng sao?”.
- “ anh nói anh để ý em bằng lòng nói ra hay không?”.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời liền, mà áp má vào ngực anh, một lúc mới chậm rãi nói: “ Hoắc Cao Lãng, chuyện trong lòng em thật sự rất phức tạp, rất nhiều lúc em muốn nói cùng anh, nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu, em cũng không biết khi nói ra rồi có làm hại người đó hay không?. Cao Lãng, em biết anh đã nghi ngờ, anh đừng suy đoán nữa, anh cứ tin nghi vấn trong lòng anh, đến lúc thích hợp em sẽ nói cùng anh tất cả”. Ngưng một lúc cô ngước mắt lên nhìn anh: “ hứa với em đừng làm chuyện tổn hại bà ấy”.
Hoắc Cao Lãng đăm chiêu nhìn cô, đáp án mập mờ trong lòng anh hiện giờ đã quá rõ ràng.
Đôi mắt đen của Hoắc Cao Lãng nhìn Lạc Hiểu Nhiên từ từ trở nên thâm trầm, bỗng dưng anh mạnh mẽ áp chế cô dưới người mình, không chần chừ gì hôn cô, nụ hôn mạnh bạo như muốn nuốt chửng cô.
Nụ hôn bất ngờ của anh làm cô luống cuống, xung quanh đôi mắt trong suốt của Lạc Hiểu Nhiên vẫn còn long lanh nước mắt chưa khô, cô ổn định lại hô hấp, trợn mắt nhìn anh, cô thoát khỏi nụ hôn của anh ấp úng hỏi: “ anh làm gì vậy”.
Hoắc Cao Lãng không trả lời cô, ngồi dậy tiện tay cở âu phục ra vứt sang một bên, sau đó anh liền cởi từng nút áo sơ mi.
Lạc Hiểu Nhiên lúc này hỏi hoảng muốn chồm người ngồi dậy, nhưng không được lắp bắp nói: “ anh,, anh đang gì vậy, sao tự nhiên lại cởi đồ”.
Hoắc Cao Lãng không trả lời cô tiếng nào, bàn tay cứ thế vén váy cô lên.
Cảm thấy được phần dưới người chợt lành lạnh, Lạc Hiểu Nhiên theo bản năng khép chặt hai chân lại.
Hoắc Cao Lãng dùng sức nhưng cũng không muốn làm cô nên đau, nhanh gọn tách hai chân đang khép chặt của Lạc Hiểu Nhiên ra, không cho cô có cơ hội trốn tránh liền cởi chiếc quần lót của cô ném xuống đất, bàn tay thuần thục cởi luôn chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô.
Lúc này Lạc Hiểu Nhiên mới ý thức được anh muốn làm gì, cô hết sức kinh ngạc.
Ngay lúc đó, anh tiến thẳng vào trong cô......
Động tác đẩy vào không hề có phần dạo đầu khiến cô đau đến nhíu chặt chân mày, cô chống chọi đẩy ngực anh ra, "Đau…”
- “ em cũng biết đau”. Anh không mặn không nhạt hỏi cô.
Mặc dù anh đang ở trong cơ thể cô không hề có động tác tiếp theo, nhưng cô vẫn thấy khó có thể thích ứng, "Ừm."
Anh không nhanh không chậm từng chút từng chút đẩy vào, rồi lại từng chút từng chút rút ra, mỗi một lần đều khiến cho cô cảm thấy được sự khô rát đau đớn như da thịt bì mài mòn vào vách tường.
Mỗi một tế bào trên toàn thân cô như co rút lại, cô đau đến nỗi vươn tay ôm chặt lấy anh, khẩn cầu nói, "Đừng, em đau…”
Nhìn thấy cô nhíu chặt đầu lông mày, anh dừng lại động tác, giọng khàn ồ như còn kèm theo đau đớn nói: “ em cũng biết đau sao?. Hai tháng qua em biết anh khó chịu đến thế nào không?. Em cái gì cũng không chịu nói, giày vò anh đến chết em mới cam tâm đúng không?”.
Giọng điệu bi thương của anh khiến tim cô đau nhói, đôi mắt cô tràn đầy nước gắt gao ôm chặt anh, giọng nghẹn ngào nức nở nói, "Em xin lỗi......"
Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm khàn kiềm chế ấm ức đến cực hạn của anh: “ tại sao lại không chịu nói cùng anh.”
- “ em…” cô ấp úng.
Nhìn cô do dự, lần này anh hung hăng đẩy mạnh vào trong cô, giọng khàn nói: “rốt cuộc chuyện gì trong lòng em còn quan trọng hơn cả anh, mà em thà chọn chấm dứt cùng anh cũng không chịu nói ra”.
Cô đau đến không còn hơi sức phải bám vào vai anh, vì cố nén sự đau đớn mà cả người cô toát đầy mồ hôi: “ Cao Lãng, ưm…, đừng mà, em đau”.
Anh lần nữa nhích ra khỏi người cô, đẩy mạnh tới: “ em vẫn không nói”.
Lạc Hiểu Nhiên không thể chịu nổi những lần ra vào vô tình như đang trút giận lên người cô, cô bám chặt lấy vai anh: “ ưm….em đã nói anh tin tưởng vào nghi vấn trong lòng anh mà”.
Anh hạ người xuống tiếp tục đẩy tới: “ anh muốn chính miệng em nói ra”.
Lạc Hiểu Nhiên cầu xin tha: “ anh dừng lại, em đau quá, hình như là bị thương rồi, anh ra khỏi người em”
Nghe cô nói anh nhanh chóng lui người ra, kéo thẳng hai chân cô ra thấy có chút đỏ, anh hơi nhăn mày: “ có đau bụng không?”.
Cô lắc đầu.
Anh thở dài hơi liếc nhìn anh bạn của mình một cái liền bế ngang cô vào phòng vệ sinh: “ em tắm đi, anh đi pha nước đường đỏ cho em”.
- “ hả”. Nghe nhắc tới nước đường đỏ cô hơi giật mình.
- “ chuyện gì”.
- “ à., cái đó anh biết cách nấu nước đường đỏ”.
- “ không biết”.
Cô nhìn anh: “ hay là thôi đi, em mới đến ngày cũng sẽ không đau lắm đâu”.
Anh vừa lấy áo choàng mặc vào vừa khinh khỉnh nhìn cô: “ lại như thế nào mà cho qua, đến lúc đau nhiều thì làm sao, nằm đó bắt anh phải chăm sóc em à”.
Lạc Hiểu Nhiên đen mặt nhìn anh, đây mới chính là Hoắc Cao Lãnh cô từng biết, xấu xa, còn thêm xấu tính: “ ai mượn anh chăm sóc”.
Anh không sốt ruột tranh cãi với cô, mở vòi sen chỉnh nhiệt độ nước kéo cô lại tắm sơ qua: “ anh không chăm sóc cho người cố tình để mình bị bệnh”.
Cô giống như đã lâu không thấy anh thế này, miệng nở nụ cười nhưng vẫn lẩm bẩm: “ em cố tình lúc nào chứ, anh đừng có ức hiếp em”.
- “ ha”. Hoắc Cao Lãng giống như nghe được truyện cười, cười giễu một cái: “ em có thấy ai ức hiếp người khác, mà bị giày vò đến sống không bằng chết không?. Em nói xem, em có chỗ nào giống bị anh ức hiếp”. Vừa nói anh vừa lau người cho cô, phần còn lại để cô tự giải quyết xong liền bế cô nhét vào trong chăn.
Anh quay người đi ra khỏi phòng, lúc đi lên lần nữa trên tay đã cầm theo ly nước đường đỏ đem đến trước mặt cô.
- “ uống đi”.
Lạc Hiểu Nhiên không tình nguyện nhận lấy, khó khăn đưa lên miệng uống một ngụm cay đến mức khiến cô lè lưỡi: “ anh làm à”.
- “ không, quản gia làm, em uống nhanh đi”.
- “ đã trễ thế này còn làm phiền bác ấy”. Lạc Hiểu Nhiên ngại ngùng lẩm bẩm.
Hoắc Cao Lãng đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô nói tới nói lui vẫn chưa chịu uống thì nhướng mày nói: “ biết đã làm phiền người khác thì sao không nhanh uống đi”.
Nhìn thái độ đáng ghét của anh, cô trợn mắt muốn nói gì rồi lại thôi, chán ghét bịt mũi bưng ly lên uống một hơi cho hết.
Hoắc Cao Lãng nhận lấy ly từ tay cô bỏ qua một bên, nhanh chóng bước lên giường nằm xuống kéo cô ôm vào lòng, bàn tay xoa nhẹ bụng cô, giọng trầm ấm: “ ngủ đi, trễ lắm rồi”.